Chương 3

37 2 0
                                    

Hàn Thiên Nguyệt cảm thấy sư huynh của nàng hình như khác trước rất nhiều nhưng cụ thể ở đâu thì nàng không biết. Diệp Hàn nhìn người con gái trước mắt cảm thấy thật là mất mặt.
Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, đây là lần đầu tiên có người nhìn cậu như vậy,lại là một cô gái nữa chứ. Cậu thầm nghĩ lẽ nào mùa xuân của cậu sắp đến rồi. Ai lại không muốn mình có một cô bạn gái xinh đẹp cơ chứ.
Hàn Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Hàn như muốn cậu nói gì đó. Cậu giơ tay cười khan ha ha hai tiếng.
Hàn Thiên Nguyệt nhìn cậu như người ngoài hành tinh.
Diệp Hàn:....
Cậu muốn ngất đi cho rồi,thật là mất mặt nam nhi a (*.*)
Hàn Thiên Nguyệt hỏi Diệp Hàn :"Sư huynh, huynh không sao chứ,sư huynh đừng làm muội sợ".
Diệp Hàn nhìn thấy nàng khẩn trương như vậy vội nói:"Huynh không sao,đã làm phiền sư muội lo lắng rồi "
Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười "Huynh không sao là tốt rồi làm muội lo lắng quá trời,thôi huynh nghỉ ngơi đi,muội đi trước "
Nói rồi bóng dáng của Hàn Thiên Nguyệt biến mất khỏi cửa để Hàn Diệp nhìn theo bóng dáng ấy.

Xuyên Vào Ngựa Đực Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ