Ngày 24/12/2018
Việt Nam,
"Bố! Mẹ! Kì này con xếp hạng ba toàn khối 10 của tỉnh!". Giọng nói lanh lảnh của một cô bé 16 tuổi vang lên, cô vừa chạy vừa nói, thời tiết dù đã sang đông nhưng có thể thấy được những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy trên gương mặt hồng hào của cô, trên tay cô là tờ thông báo xếp hạng học sinh của toàn tỉnh và tên cô nằm ngay dòng thứ 3 trên trang nhất: Mai Linh Đan
"Con làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế, Linh Đan? Nói lại từ từ bố mẹ nghe xem nào!". Vâng, cô bé kia tên là Linh Đan, cũng chính là tôi đây, hehe.
Bố mẹ tôi lên tiếng. Ông bà già nhà tôi đang ngồi thưởng thức món trà nóng, trong khi con gái họ phải tất tưởi chạy từ trường về nhà trong thời tiết ẩm ướt giá rét này ngay sau khi kì thi cuối kì vừa kết thúc. Tôi nhận được tờ thông báo từ chính tay thầy hiệu trưởng đưa cho. Tôi vui lắm, vì không uổng công sức bỏ ra để đổi lấy vị trí trong top 3 IQ toàn khối 10 của tỉnh.
"CON NẰM TRONG TOP 3 IQ TOÀN KHỐI 10 CỦA TỈNH!!!". Tôi trịnh trọng nghiêm mình thông báo lại cho hai ông bà già biết.
- Thế con đứng thứ mấy? – Bà già tôi hỏi.
- Con đứng thứ 3
- Haizzz! - Ông già nhà tôi thở dài - Tạm! – Ông già nói mà cứ như mỉa mai tôi ý.
Tôi đã quá quen với cách khen này của ông bà già rồi, họ đã vào giai đoạn trung niên, làm cha và mẹ cả rồi mà nhiều lúc tính tình vẫn còn trẻ trung, yêu đời lắm. Gia đình tôi có lai lịch xuất thân rất phong phú. Tôi là Linh Đan, 16 tuổi, con lai.
Ông già tôi người Việt gốc Hoa, là một võ sư Karate. Ông mở một võ đường ngay tại nhà và dạy thêm cho những người có nhu cầu học võ, chủ yếu là cho bọn con nít ranh trong xóm. Các bạn biết sao rồi đấy, tôi cũng là một võ sinh của ông. Một võ sinh được học karate từ năm 6 tuổi và được một người cha, người thầy tâm huyết, giỏi giang chỉ dạy nhưng đời không như là mơ, tôi học đâu quên đấy. 10 năm, từ đai trắng, tôi cũng nhích được lên đai đen, nhưng lại là nhất đẳng huyền đai. Một nỗi nhục cho võ sư Karate có tiếng như ông già tôi. Đai gì không quan trọng, nhưng con gái mà có tí võ vào thấy oai ghê cơ, đủ để phòng vệ cho bản thân không bị nguy hiểm.
sViệt, một đầu bếp livestream khá nổi tiếng với những món ăn kết hợp giữa hiện đại và truyền thống. Và tôi, cũng bị bắt phải học nấu ăn từ bé. Bà già tôi rất hay nói: "Con gái mà không biết nấu ăn chó nó lấy!". Được cái, về khoản nữ công gia chánh này, tôi thấy mình có thiên phú hơn là học karate. Một số tuyệt tác ẩm thực của tôi đã được Mẹ - đầu bếp livestream, livestream một cách nhiệt tình, giới thiệu với bạn bè khắp năm châu toàn quốc: nem Phượng Hoàng động đất, trứng kho lốc xoáy, canh mây trắng lượn vườn hồng, ngô luộc bóng đêm, trứng ốp sa mạc,... Bà già nấu ăn ngon trình bày bắt mắt bao nhiêu thì tôi, hình thức xấu bấy nhiêu nhưng bù lại nấu vẫn nuốt được.
À tôi còn một thằng em trai, tên Đức. Nó cao, trắng, thư sinh, được bao cô em chết mệt. Nhưng trong mắt tôi, nó ẻo ẻo, lả lả. Nói chung ngứa mắt lắm.
YOU ARE READING
Thất Kiếm Anh Hùng - Linh Đan
Fanfiction"Ngươi bình an mà sống, chính là hi vọng cuối cùng của chúng ta." "Ngươi chính là hy vọng của chúng ta, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót." "Khiêu Khiêu, huynh nhất định phải sống thật tốt, kiếp sau tái kiến! ! !"