Tôi đã bỏ lỡ cả một thành xuân chỉ để nghe nhũng lời nói cay độc của anh. Tại sao, khi tô nói thích anh. Anh lại chấp nhận, để tôi cố chấp thích anh đến vậy. Hôm ấy, trong buổi chiều tà, tôi đã hẹn anh ra sau trường rồi nói : "Em thích anh". Anh nhìn tôi cuời cười ko nói j.
Tôi: "Có thể làm bạn trai của em chứ". Anh vỏn vẹn đáp một tiếng: "Ừ"
Rồi từ đấy trên danh nghĩa là bạn gái nhũng thực tế thì chảng hơn một đứa chạy vặt.
Ai cũng có giới hạn của bản thân mình. Nên giới hạn của tôi cũng đã đạt đến giới hạn. Tôi đã chịu đủ rồi, quá đủ rồi.
Và rồi chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Tôi đã quyết định chia tay với anh và đó là ngày hôm nay...------------------❤️❤️❤️------------------
Lần đầu viết. Mọi người cho mình ý kiến nha!