Chap 1: Cô gái bí ẩn ấy là ai?

3 1 0
                                    

Xin chào. Tên tôi là Hoshizora Rin, nhưng bạn có thể gọi tôi là Rin. Tôi chỉ là 1 dạng điển hình của các bạn, một nữ sinh trung học bình thường, nhưng vào một ngày nọ, cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi. Đôi lúc bạn không nhận ra rằng, một sự kiện đối với bạn có vẻ khủng khiếp lúc đầu, nhưng thực sự nó có thể là điều tốt nhất từng xảy ra với bạn. Đây là câu chuyện về cách tôi gặp 1 cô gái bí ẩn, và cách cô ấy cứu mạng tôi, cũng như là trở thành tình yêu của đời tôi.

Tất cả bắt đầu vào một buổi chiều khi tiếng chuông cuối cùng của trường vang lên...

-"Ugh! Cuối cùng lớp học cũng kết thúc! Lớp sinh học đó thật nhàm chán! Mình không thể tin rằng họ muốn chúng ta mổ ếch, thật gớm ghiếc!" Tôi mệt mỏi thốt lên.

Tôi rất háo hức vì cuối cùng cũng được về nhà và dành cuối tuần với những người bạn thân nhất của tôi. Tôi cùng Reiko, Haruna và Mei dự định đến khu mua sắm mới mở để mua quần áo, sau đó cùng nhau đi xem bộ phim tình cảm mới ra mắt luôn! Tôi háo hức:

-"Mình không thể chờ để về đến nhà và được thư giãn. Và cũng không có bài tập về nhà hay kiểm tra để làm cả! Vui quá!"

Tôi đi trên phố và tới chỗ đèn tín hiệu. Vì nhà tôi khá gần trường nên tôi quyết định tập thể dục chút sau đó mới về nhà. Trong khi chờ đợi đèn thông báo để băng qua đường, tôi chú ý đến một bà lão đang đứng cạnh tôi. Bà ấy cũng nhìn thấy, nên bà liền bắt chuyện với tôi:

-"Cháu đang về nhà sau giờ học à?" Bà lão hỏi.

-"Vâng ạ! Cháu đang có rất nhiều kế hoạch phải làm cho cuối tuần ạ!" Tôi vui vẻ trả lời.

Bà lão mỉm cười với tôi và tôi cũng thế. Điện thoại tôi rung lên và tôi thò tay vào túi để lấy nó ra. Là Haruna! Cô ấy vừa gửi cho tôi một tin nhắn hỏi tôi rằng ngày mai chúng tôi nên đi đến cửa hàng quần áo nào trước. Khi tôi chuẩn bị trả lời cô ấy thì tôi nhận ra rằng đèn tín hiệu đã thay đổi và bà lão đã bắt đầu băng qua đường. Ồ không! Một chiếc xe tải vượt quá tầm kiểm soát đang lao thẳng về phía bà lão! Cả triệu viễn cảnh đang bắt đầu chạy loạn trong tâm trí tôi. Tôi có nên hét lên cho bà ấy tránh đường không? Nhưng nhỡ bà ấy bị điếc thì sao? Liệu tôi có nên ra cứu bà ấy không? Nhưng sẽ ra sao nếu tôi bị chiếc xe ấy tông vào? Mặc kệ, tôi phải cứu bà ấy!!!! Không chần chừ, tôi chạy lại và hét lớn:

-"BÀ ƠI!! COI CHỪNG Ạ!!!"

Tôi chạy ra đường nhanh nhất có thể. Tôi biết mình phải làm gì đó và không thể để bà ấy bị chiếc xe tải tông trúng. Trong tích tắc, tôi nhận ra mình đang ngay sau lưng của bà ấy ở ngã tư. Có vẻ như điều tôi lo ngại rằng bà ấy bị điếc hoàn toàn là sự thật khi bà ấy không quay đầu lại dù tôi đã gọi cho bà. Không chút do dự, tôi dồn sức vào đôi vai của mình và đẩy bà ấy qua đường. Tôi biết rằng, bà ấy có thể sẽ bị té, nhưng thật sự nó không đau bằng bị đâm bởi 1 chiếc xe tải. Tôi thấy bà ấy bị ném qua bên kia đường, nhưng nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ phía bên kia đường. Tôi đã cứu bà ấy!!!

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt tôi. Tôi vẫn không thể tin tôi đã thật sự làm điều đó! Tôi là anh hùng! Tôi đã cứu mạng bà lão này, một người tôi không hề quen biết! Nhưng tôi sớm nhận ra: tôi vẫn còn đang đứng ngay giữa đường. Tôi từ từ quay đầu sang trái để nhận biết cái chết sắp đến với mình. Vâng, chiếc xe tải vẫn còn đó, cách cơ thể tôi chỉ vài inch. Không có cách nào để tôi có thể sống sót qua chuyện này. Cuộc sống của tôi sẽ kết thúc trong vài giây tới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Truyện Ngắn] Hinako Đáng Yêu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ