Chap 4 - Trong tim ta có nhau

1.2K 51 4
                                    

- Này Park Ji Yeon, đừng giả vờ nữa. Dậy mau! - Myung Soo cất tiếng. Không có động tĩnh gì. Anh hắng giọng lần hai, vẫn là sự im lặng đáp lại anh. "Bướng bỉnh chẳng bao giờ thay đổi". Anh thầm nghĩ. Chợt một ý nghĩ vụt lên trong đầu anh.

- Ji Yeon à, em không dậy đúng không. Tốt thôi, cứ ngủ thế đi, cho tôi mượn mấy thảo mộc của em về chơi..m

Myung Soo chưa kịp dứt lời, dáng người gầy gò trên giường đã vụt dậy, níu chặt lấy tay anh:

- Này, đồ ngốc kia. Anh không biết,làm hư đồ của em đó. Đừng có giỡn nữa!

Myung Soo nhíu mày, đưa mặt gần sát khuôn mặt của cô, nói nhỏ:

- Em nhớ lại xem, ai là người đùa trước.

- Không biết! Anh tự mà đi hỏi lại mình ấy.

- Ghê gớm thật, em dám lên giọng với chồng như thế đấy. Tôi vẫn chưa hỏi em, tại sao lúc nãy lại tức giận bỏ về trước.

- Anh nói xem, là tại ai vậy? Lúc nãy anh bảo vệ cho Bae Suzy, còn nói đến mẹ của em nữa. - Nhắc đến mẹ, giọng cô trở nên phẫn nộ, ánh mắt mãnh liệt dần nhòe đi - Em sinh ra đã làm khổ mẹ, chưa bao đáp được gì. Anh ghét em thì thôi, sao lại còn mang mẹ em vào - Dường như cô đem hết bao nhiêu uất ức trong lòng nói hết ra, khóc nức nở như một đứa bé - Anh thật tàn nhẫn, tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Bae Suzy thì có gì hay, mẹ cô ta cướp mất hạnh phúc của mẹ em, rồi ngồi đó giả bộ hiền lành, giả bộ đau khổ, dằn vặt lắm.

-...

- Đêm tân hôn đó, em như thế nào, anh có quan tâm không? Hay là anh bận đi chăm sóc cô ta? Em mạnh mẽ lắm ư? Em là đồ vô tâm, là đồ phù thủy không có trái tim à? Em cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, anh biết không? Trái tim em, đặt ở nơi anh hết đó, còn anh, đem nó vứt ở nơi chốn nào rồi hả? Anh nói đi chứ. - Nước mắt cô ướt nhòe cả áo anh, tay cô đấm mạnh vào người anh. Đau lắm ư? Đúng là rất đau, nhưng là đau ở trong tim kìa.

Cô dường như quá kiệt sức, đôi mắt nhắm nghiền lại. Myung Soo dịu dàng đưa cô trở lại trên giường. Nhìn gương mặt khẽ nhíu lại của cô, anh lại thở dài. " Tôi cứ tưởng như vậy là tốt cho em, đâu có ngờ em lại đau như thế này. Hóa ra, lỗi chẳng phải do tôi không đủ năng lực bảo vệ em, mà là do tôi không hiểu hết được những khổ cực mà em phải chịu."

Khẽ hôn lên đôi môi lạnh ngắtcủa cô, anh quay bước rời khỏi căn phòng.

Trở về phòng mình, Myung Soo đặt tay lên trán, trầm tư. Tiếng nói lanh lẻo từ đâu đến cắt mạch suy nghĩ của anh:

- Anh họ à, em không hiểu tại sao anh lại làm như vậy?

Myung Soo khẽ liếc mắt lên, bắt gặp cô em họ nhỏ nhắn của mình:

- Yoo Jin à!

- Anh tự nhiên phá vỡ kế hoạch? Không phải anh nói phải làm cho chị ấy quên anh hay sao? Lúc nãy, anh lại chủ động thân mật như thế, dịu dàng như thế.

- Ừ.

- Ừ là sao chứ - Cô gái tên Yoo Jin bực dọc.

- Tức là thay đổi kế hoạch chứ sao? Kể cả anh có theo kế hoạch, cô ấy cũng không hạnh phúc hơn so với lời tiên tri là bao- Myung Soo trầm tư

- Suốt này cô ấy, cô ấy. Vậy còn em? Em tốn công đi làm hầu nữ cho người ta, giờ chỉ một câu "đổi kế hoạch" của anh là đổi luôn à.

- Này Kim Yoo Jin, là anh bắt em hả? Em tự nguyện đòi đi đó chứ.

- Nhưng mà em...-Yoo Jin uất ức đến nghẹn lời.

- Thôi được rồi. Anh biết em muốn tốt cho anh, em phải chịu khổ. Nhưng mà anh không còn cách nào khác. Sau chuyện này, anh nhất định hậu ta em.

- Anh hứa đấy nhé. - Nghe đến "hậu tạ", mắt cô gái sáng rỡ - Vậy là giờ em không cần phải làm nữ hầu nữa?

- Không được. Ji Yeon chắc chắn sẽ phát hiện ra. Đã lỡ đâm lao rồi phải theo lao. Hơn nữa, hồi nãy diễn tốt lắm.

- Lại nữa hả. - Yoo Jin thở dài. - Thôi được rồi!  Anh chỉ cần giữ lời hứa thôi. Haizz, riết rồi chắc anh chuẩn bị gọi em là Jun Hee luôn đi.

- Anh nhớ rồi. Không có chuyện gì  thì về nghỉ trước đi.

"Muốn đuổi người ta đi chứ gì, hứ" - Yoo Jin bực bội nghĩ. Đang chuẩn bị rời đi thì Yoo Jin như chợt nhớ ra điều gì, ngập ngừng lên tiếng:

- Myung Soo oppa...

- Lại gì nữa? - Anh ngán ngẩm trả lời

- Ừ thì... Nếu như, ý em chỉ là nếu như thôi nha. Park Ji Yeon, chị ấy đến đây với mục đích khác, chứ không phải vì anh. Liệu anh có còn quan tâm chị ấy như vậy nữa không?

- Thế ư? Vậy mục đích ấy là gì?

- Là mẹ chị ấy... Ấy chết - Nhận ra mình mắc bẫy của Myung Soo, Yoo Jin lắp bắp - À, không... không phải. Em... coi như em chưa hỏi gì cả nha. Em mệt quá, về nghỉ ngay đây.

Ngay khi Yoo Jin rời khỏi phòng, gương mặt lạnh lùng của Myung Soo trở nên đầy tâm trạng. Chuyện này anh đã đoán được phần nào, nhưng để nghe được sự thật, anh lại thấy khó chấp nhận. Nhưng mà hỏi anh có quan tâm nữa hay không ư? Từ ngày yêu cô, anh vốn đã không có năng lực quyết định, càng không có quyền chọn lựa. Con đường duy nhất của anh chỉ là bảo vệ cô, dù có chuyện gì xảy ra. Thấy gương mặt đầy phẫn nộ của cô nơi đại sảnh, thấy nước mắt cô ướt đẫm áo anh hệt như nhát dao đau đớn tim anh. Thiên mệnh thì sao chứ? Tiên tri thì sao chứ? Kim Myung Soo anh không cần thiên mệnh bố thí, cũng chẳng cần ai khuyên bảo mình phải làm gì. Anh chỉ cần cô thôi, "trái tim em, đặt nơi anh hết đó" - phải cô đã nói như thế. Trái tim anh, còn cả sinh mạng anh, hết thảy sức lực của anh, mỗi phút mỗi giây đều đặt ở nơi em hết đó Ji Yeon à.

              

[Longfic] Em không ưa cô ta | MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ