1.
“Các ngươi trước tiên lui ra đi.”
“Dạ, thưa nương nương.” Chúng thị nữ cung kính rời khỏi phòng.
Nam Tư Lăng nhìn đám cung nữ rời khỏi phòng mới dám cởi bỏ y phục trên người, da thịt trắng nõn bị phủ kín toàn là dấu hôn, sau đó nàng chậm rãi bước vào bể tắm được phủ kín toàn bộ bằng những cánh hoa hồng đỏ tươi.
Thật là thoải mái, Nam Tư Lăng nhắm mắt hưởng thụ sự thư thái ngắn ngủi này.
Có người? Bên tai truyền đến tiếng nước động, nàng lập tức mở mắt nhìn về phía thanh âm phát ra, vừa nhìn lên nàng liền ngẩn ngơ, nhưng rất mau trở về hiện thực.
“Ngươi tới làm gì?” Thanh âm của Nam Tư Lăng có chút phòng bị, con ngươi đen nháy ẩn ẩn tức giận.
Người nọ nhàn nhã ôm cánh tay dựa vào lớp gạch men sứ, “Không có gì, chỉ là muốn tới nhìn nàng.”
Lời vừa nói ra đã chọc cho cơn tức của Nam Tư Lăng bộc phát, “Ngươi còn dám tới, ngươi biết ngày hôm qua ngươi đã làm cái gì không? Thái Tử.”
Bách Lý Diệc nghe đến đó, khẽ chớp mi, lướt qua đám hoa hồng đi tới chỗ nàng, Nam Tư Lăng theo bản năng lui về phía sau, chạm tới lớp gạch men lạnh lẽo thì dừng lại, vừa quay đầu thì đã thấy nam nhân phía sau hơi khom người xuống dùng đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn nàng.
“Ta biết, nhưng ta không hối hận.” Ở trước mặt nàng, hắn chưa bao giờ dùng tôn xưng, hắn không thích giữa hai người có ngăn cách.
“Ngươi....., ta là phi tử của phụ hoàng ngươi, ngươi đây là bất kính. Nếu không phải chuyện đã xảy ra, chúng ta cũng chỉ là người dưng mà thôi, vì vậy tốt nhất nên dừng lại, mới tốt cho cả hai.”
Nghe Nam Tư Lăng nói như vậy, đôi mắt của Bách Lý Diệc càng thêm tối lại, cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Hắn cười nhẹ một tiếng, “Hừ, người dưng? Dừng lại? Đừng si tâm vọng tưởng, không có khả năng!”
Nam Tư Lăng đang muốn cãi lại, Bách Lý Diệc nhanh như chớp phủ lên môi nàng, thừa cơ đưa đầu lưỡi vào trong miệng, cùng lưỡi nàng dây dưa, cắn mút lấy mật ngọt, điên cuồng mà đoạt lấy mỹ vị ngọt ngào, mang theo dục vọng chiếm hữu.
Nam Tư Lăng trợn mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, tay nhỏ ra sức đấm lên ngực hắn, đương nhiên chút sức lực này đối với nam nhân là chả có gì đau đớn cả, hắn vẫn tiếp tục nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nữ nhân.
Thời gian trôi qua tựa như một thế kỷ, Nam Tư Lăng bị hôn đến hai mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, cánh môi sưng lên, đôi tay đã vô lực mà rũ xuống, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Rốt cuộc nam nhân cũng chịu buông tha cho đôi môi của nàng, đôi tay phủ lên nơi đẫy đà bị hắn lưu lại dày đặc những dấu hôn đỏ hồng, một tay không cầm vừa, xúc cảm mềm mại kích thích cảm giác muốn chà đạp, mạnh mẽ xoa nắn, ma xát nụ hoa nho nhỏ, Bách Lý Diệc chơi thật sự rất hăng say.
“Ưm, không cần.” Nam Tư Lăng bắt lấy bàn tay to của hắn, muốn hắn buông ngực nàng ra, nhưng vừa động vào, hắn liền thêm sức nắm chặt lấy nhũ hoa mẫn cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bá Đạo Yêu Em
RomanceEditor: nunalonger Thể loại : ngôn tình, H văn, cổ đại, hiện đại, ngọt sủng, đoản văn, 1v1,... Edit theo cảm hứng. Mỗi chương là một truyện khác nhau. Nhắc nhở lần thứ n, truyện nhiều thịt!