[30]

945 78 39
                                    

" - Con vẫn có thể làm được điều này mà. Con yêu mẹ nhiều lắm.

Lời nói ấy vẫn ám ảnh chính bản thân tôi cho tới tận bây giờ.

Tôi và Hanbin lấy nhau cũng đã được 10 năm, nhưng 4 năm trước đã có một chuyện xảy ra khiến tôi cực kì suy sụp, nó đeo bám tôi tới tận bây giờ, ngay cả trong những giấc mơ.

10 NĂM TRƯỚC

- Xin chúc mừng chị...một bé trai khỏe mạnh!!

Tôi nhìn đứa bé trong vòng tay của mình mà bật khóc, đứa con đầu tiên của bọn tôi, tôi mang thai nó 6 tháng và đã cố giấu Hanbin nhưng anh vẫn phát hiện, anh không phản ứng gì mà chỉ lặng lẽ nói hãy sinh nó ra và chăm sóc nó như những đứa bé khác, nó không có lỗi gì cả...lỗi duy nhất của nó...là mất đi hai cánh tay...

- Em sẽ đặt tên nó là Kim Ryuk, anh thấy có ổn không?

Hanbin gật đầu.

Khi thằng bé tròn 6 tháng tôi đã phải một mình đi làm giấy khai sinh cho nó vì đúng hôm ấy Hanbin có buổi concept khá quan trọng mà tôi lại không muốn làm phiền anh.

...

- Ruyk!! Đi từ từ thôi và đợi bố mẹ với nào!!

Thằng bé lúc này đã được 6 tuổi, nó đang bận đuổi theo một chiếc máy bay đang giương cao đôi cánh trên trời cao.

- Wao! Máy bay kìa mẹ ơi! Khi mà con lớn lên...con sẽ trở thành phi công...

Ryuk nhìn theo mà không khỏi suýt xoa, tôi mỉm cười tiến tới xoa đầu nó.

- Việc này con không thể làm được đâu nên đừng mơ mộng nữa.

Tôi quay lại, Hanbin đã đứng sau từ bao giờ, anh nhìn thằng bé với một ánh mắt lạnh nhạt, câu nói kia của anh đã làm Ryuk đứng im mất một lúc lâu.

- Tại sao anh có thể nói như thế?

- Vì nó chỉ là đứa trẻ vô dụng thôi.

Hanbin quay ngoắt đi trong tình trạng hai tay đút túi quần, anh còn không thèm đợi chúng tôi.

Ryuk đứng nhìn trân trân xuống đất, tôi quỳ xuống để lấy được chiều cao bằng thằng bé.

- Bố con chỉ nói đùa thôi, con đừng để ý làm gì.

Tôi khoác vai thằng bé và chạy theo Hanbin, chúng tôi đi qua công viên, nhìn xuống Ryuk tôi thấy nó đang chăm chăm mắt vào những đứa trẻ bằng tuổi đang chơi cầu trượt trong đó.

- Mẹ có thể đợi, con vào đó chơi đi.

Ryuk cười toe toan chạy vào thì bị Hanbin bế xốc lên một cách mạnh bạo.

- Con không thể chơi được những trò đó đâu nên hãy ngoan ngoãn mà đi về đi.

Ryuk một lần nữa bị tổn thương.

Tôi biết Hanbin đang cố chịu đựng nhiều lắm, đáng lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã không nên có cái đêm ân ái chết tiệt ấy, tôi cũng biết Hanbin ghét thằng nhóc nhiều lắm, vì nó mà anh đã mất tất cả, từ sự nghiệp đến các mối quan hệ nên tôi không thể trách anh được.

hanbin ; bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ