Chap 1 Định mệnh đã được an bài

40 4 1
                                    

Vào một buổi tối trăng tròn bầu trời về đêm  trở nên tĩnh mịch, những đám mây đỏ ngâu như nhuốm một màu máu tươi, khung cảnh xung quanh thật ảm đạm, có một gia đình kia hạ sinh được 2 cậu con trai sinh đôi, người mẹ rất vui mừng và đặt tên cho 2 đứa bé, người anh tên là Kuro, còn người em là Kiyoshi, trên trán của 2 cậu con trai đều có hình mặt trăng khuyết ngay giữ trán, vì đây là kí hiệu cho những người mang một định mệnh rất đặc biệt, mỗi người con được mẹ cho 1 cái dây chuyền để khi xa nhau có thể lấy vật đó mà kiếm được. Không lâu sau thì 2 cậu con trai này mong chóng lớn nhưng tính tình thì vô cùng lạnh lùng, mới 5 tuổi thôi mà 2 anh em này đã bộc lộ được tính thông minh của mình không giống như các đứa trẻ khác trong làng, hay vì ở trong độ tuổi đó thì vẫn còn nô đùa chơi với nhau nhưng 2 cậu thì không đã biết phụ mẹ trong phần việc nhà,2 anh em từ nhỏ đã chưa thấy mặt cha bao giờ nên có 1 lần cậu con trai Kiyoshi hỏi cha mình đâu thì người mẹ lại không nói gì. 1 tuần sau thì người mẹ lại hạ sinh cô con gái vào lúc dịp trong làng đang tổ chức 1 dịp lễ nhưng không may, bầu trời bỗng đen sậm lại, gió bắt đầu thổi cuồn cuộn, các ngọn tre bắt đầu xào xạc đua nhau mà gãy từng khúc, sau đó từng ngôi nhà bị đốt cháy rụi và sau những ngôi nhà cháy đó có những bóng đen đang ẩn nấp và từng người từng người một chết đi những những kẻ đó, chúng quá mạnh nên các già làng không làm được gì và kẻ cầm đầu là một người phụ nữ cao, ốm, trông như cô là 1 sát thủ có tiếng tăm, cô ta tên là Jinsoyun, cô ta sẵn sàng giết tất cả mọi người, cô cho rằng đó là thứ mua vui cho cô.

Người mẹ thấy thế vô cùng lo sợ cho 3 đứa con mình bị gì không may xảy tới, nên người mẹ mới lặng lẽ đưa các con mình ra bờ suối, nhưng không may đứa con gái còn quá nhỏ, khi 4 người chạy ra bờ suối thì vô tình làm cho đứa bé khó chịu và òa khóc lên, cô ta nghe được và cử người đi thăm dò, người mẹ biết đây là đường cùng dành cho bà nên bà giao phó đứa em gái cho cậu con trai cả Kuro.

- Kuro con nghe mẹ nói, chúng ta không thể thoát được bọn chúng, nên con hãy vì mẹ mà chăm sóc cho 2 em mình , Kuro- người mẹ rưng rưng nước mắt và đưa đứa con gái cho Kuro

- Mẹ đừng làm vậy,con biết làm như thế nào khi không có mẹ bên cạnh - Kuro nói và trong tình trạng lo lắng và rưng rưng nước mắt

- Con trai của mẹ vốn đã thông minh từ nhỏ rồi,không có mẹ chắc chắn con cũng có thể làm được- người mẹ nói xong hôn lên trán Kuro, Kiyoshi và cô con gái thân yêu 

Nói xong người mẹ để 3 đứa con ở bên bờ suối và tìm cách dụ đám kia chạy theo mình để các con của mình có thời gian mà chạy. Kiyoshi im lặng nãy giờ cậu không nói gì cả chỉ biết nhìn mẹ hy sinh cho mình, cậu cảm thấy mình có lỗi khi mình không lên tiếng được như anh mình, trong lòng cậu muốn nói lắm nhưng cậu không dám nói, cậu vừa chạy theo anh mình vừa khóc, tự nhủ trong lòng mình thật vô dụng, nhưng khi cậu cứ mãi suy nghĩ và trách bản thân mình thì vô tình cậu rớt xuống ngọn núi cao ở dưới đó có sông chảy rất siết vô cùng, như một con thú đang kiếm mồi, cậu la lên, bởi vì tộc linh tai rất nhạy nên đứng xa 400m vẫn có thể nghe được, Kuro quay lại thì không thấy cậu em trai mình đâu, cậu sợ hãi ôm đứa em gái chạy ngược lại để kiếm cậu em trai của mình, nhưng may thay Kiyoshi khi đang rớt cậu nắm được 1 cành cây ngay giữa 1 ngọn núi to lớn, cậu kêu cứu rất lớn mong người anh của mình có thể nghe được và cứu được mình.

- Em đừng lo, anh tới cứu em đây, anh em chúng ta đã mất mẹ rồi anh cũng không mất cả em nữa, nên em hãy bình tĩnh đưa tay cho anh, anh kéo em lên đừng sợ gì - Kuro một tay ôm em, tay còn lại vương tay cứu em mình

Kiyoshi nghe vậy liền đưa tay với lên để nắm tay anh mình, cậu bị trượt tay và rớt xuống, nhưng Kuro đã nắm được tay cậu và kéo cậu lên, đó là 1 pha vô cùng mạo hiểm đối với Kuro, chỉ cần chậm nhịp thôi thì Kiyoshi đã rớt xuống con sông chảy siết ấy, Kiyoshi vô cùng bàng hoàng và ôm chầm lấy anh trai mình mà khóc.

- Anh, em vô dụng quá, em không làm được gì cho mẹ, đã vậy còn đẩy mình vào chỗ chết, chỉ biết kêu cứu để anh tới cứu, em thật vô dụng quá- Kiyoshi ôm lấy Kuro mà khóc

- Em đừng trách bản thân mình như vậy, chuyện này xảy ra ngoài mong muốn, không ai có thể lường trước, đừng vì thế mà em sợ hãi nó, hãy lấy nó như 1 điểm tựa và cố gắng vượt qua nó, anh tin chắc 1 ngày nào đó em sẽ không còn sợ hãi đến nó nữa - Kuro nói

- Vâng thưa anh, còn đứa em gái tên gì đây anh, vừa mới sinh mẹ cũng chưa đặt tên cho em ấy, mà đã xảy ra chuyện không hay rồi- Kiyoshi nói và lau nước mắt của mình

- Hmmm, anh sẽ đặt là Sora, có nghĩ là bầu trời, anh đặt tên có Sora là có ý của mình vì anh mong con bé chỉ những thấy những bầu trời trong xanh vút, chứ không phải 1 bầu trời như hôm nay đâu - Kuro nói

Kiyoshi tán thành, sau khi Kuro ngồi động viên em trai và đặt tên cho cô em gái thì cả 3 bắt đầu lên đường, nhưng trước khi đi có 1 con chim bay tới thả bức thơ xuống, 2 người cùng đọc và nhìn nhau gật đầu, cuối cùng lên đường đi tới đó.

- Các cháu hãy tới Hồng Môn, các cô chú sẽ giúp con.



Đứa con của Nguyệt tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ