Sau khi Kiyoshi gặp và đụng độ anh trai mình, cậu quay về gặp người đã tái sinh mình là Jinsoyun, cậu vừa mới bước tới cửa, thì đã có 1 luồn năng lượng từ trong cung điện bắn ra rất mạnh nhưng may cho cậu đã né kịp không thì cậu sẽ bị trọng thương rất nặng.
- Đứa con thân yêu của ta về rồi à -Jinsoyun nói
- Vâng con đã về rồi, tại sao mẹ lại không cho con giết tên đó - Kiyoshi nói
- Con vẫn con yếu nên cứ luyện tập thêm đi, đối với con nếu hắn ta giải phóng sực mạnh tiềm ẩn, sao mà con đỡ nỗi, với lại con thật vô dụng khi không giết đứa con gái của hắn - Jinsoyun nói và quay lưng đi.
Kiyoshi không nói gì, mặt thờ thẩn, đôi mắt vô hồn, sau đó cậu nổi điên lên, giải phóng sức mạnh mình ra để giết tất cả đám lính đang đứng ngay cổng cung điện, mặt kệ chúng kêu la, van xin cậu vẫn giết, vẫn giết....... trên gương mặt cậu cười rất soản khoái, cứ giết, trời đổ cơn mưa, những giọt mưa rơi trên mặt cậu, nhưng không ai biết rằng những giọt rơi trên mặt cậu đâu phải là mưa đó là những hàng nước mắt cứ lăn dài trên má, cậu gục xuống, nhìn lại đôi tay nhuốm máu của mình rồi cười.
- Tại sao, con đã rất mạnh như vậy rồi mà mẹ vẫn không công nhận con - Kiyoshi nói
Jinsoyun đứng ngay cửa nhìn, quan sát Kiyoshi, tay cầm ly rượu uống, mặt kệ Kiyoshi làm gì, cô vẫn không quan tâm.
- Thưa tiểu thư, con của tiểu thư đã giết một lượng lớn lính của chúng ta, tiểu thư kêu thằng bé dừng lại đi - Quản gia nói
- Cứ kệ nó đi, thằng bé vẫn còn rất yếu, vẫn không khống chế được tính giết người của mình, cảm xúc vẫn không kiềm chế, thì thật vô dụng. ông lui về đi - Jinsoyun nói
Ông quản gia nghe thế lui về và quay lưng đi, còn Jinsoyun cứ thế nhìn Kiyoshi làm gì, xong cô tàng hình đi, lặng lẽ bay tới Kiyoshi, cô rút con dao sau lưng mình định ám sát thử nhưng cây kiếm Kiyoshi đã chặn lại rất kịp thời không thì cậu đã bị con dao ấy rạch 1 đường ngay trên mặt, nhưng cậu vẫn không thoát được cú đá hút vào bụng cậu, cậu gục xuống nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, miệng cậu phun rất nhiều máu.
- Con vẫn còn yếu, tập luyện thêm đi, một cú đá mà cũng không đỡ nổi thật vô dụng - Jinsoyun nói với vẻ mặt không cảm xúc
Kiyoshi mặt cúi gầm xuống, nước mắt lại rơi nhưng lần này hay vì những giọt nước mắt rơi vô cùng trong nhưng nước bình thường nhưng lần này những giọt nước mắt đã thành máu rơi xuống đất làm cho tất cả cây cối xung quanh đều chết, những bộ xương từ lòng đất trồi dậy, tất cả thấy Kiyoshi đều liền quỳ xuống, Jinsoyun thấy thế liền bất ngỡ, không ngờ Kiyoshi có thể làm như vậy nhưng một nửa sức mạnh của Kiyoshi đều nằm trong tay Jinsoyun nên cô ra có thể ra lệnh giết Kiyoshi.
- Tất cả hãy giết tên đó đi, ta không cần hắn nữa, thật là một con người vô dụng - Jinsoyun nói
Sau khi nghe vậy, tất cả binh lính chạy tới để giết Kiyoshi, cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích cho tới khi cậu cầm cây kiếm lên, tốc hành dọn xong 1 đàn lính, cậu chạy rất nhanh , mỗi lần cậu chạy là cậu chém tụi binh lính kia, gương mặt cậu nở nụ cười vô cùng khinh bỉ, còn Jinsoyun thấy thế quay lưng đi.
- Ngươi thật là, không biết yêu ai, chỉ mong được sự hài lòng của người khác, ngươi đúng là thứ để bỏ đi - Jinsoyun nói và trên tay cô ta có 1 cái bóng nào đó
Khi cậu không còn sức để chạy nữa, những binh lính ấy bắt đầu tranh thủ cậu mệt nhanh chóng đánh cậu, những binh lính ấy dùng những cây kiếm mình chém vào người Kiyoshi những vết thương bắt đầu hở ra những dòng máu chảy khắp người cậu, cậu bắt đầu choáng váng không còn sức để đứng trên đôi chân mình nữa cậu gục xuống nhưng đã có người giúp cậu dọn đống binh lính ấy, đó là ông quản gia của Jinsoyun, cậu định cảm ơn nhưng đôi mắt cậu bắt đầu khép lại, ông quản gia đưa cậu về phòng nghỉ băng bó những vết thương cho cậu, trên thân thể của 1 thanh niên mới 15 tuổi mà đã đầy vết sẹo do Jinsoyun ép cậu lyện tập, nói những câu khinh bỉ cậu, có 1 lần cậu làm hỏng đồ của cô ta, Jinsyun đã bắt cậu luyện tập 1 tháng không ăn uống, những vết sẹo ấy từ những con dao của Jinsoyun và những cây kiếm binh lính của cô ta quẹt trúng cậu trong lúc đang luyện tập.
Cậu chìm vào giấc ngủ say, bóng tối đang bao quanh cậu, nhưng cậu nghe thấy 1 giọng nói đang kêu tên mình, cậu chạy theo, cứ chạy mãi, chạy mãi không ngừng nghỉ cho đến khi cậu thấy 1 con hươu đang nhìn mình và xung quanh cậu đầy những con đom đóm bay quanh mình những hàng cây, cây cỏ cứ đung đưa theo gió mang lại cho cậu những cảm giác mà cậu đã trải qua nhưng cậu không thể nhớ được, cậu cố gắng nhớ thì đầu cậu lại đau khinh khủng, nhưng có một giọng nói làm cho cậu bình tĩnh lại.
- Kiyoshi dậy đi nào em,................ đừng khóc nữa có anh hai đây rồi,..............đây những cái bánh anh làm cho em với mẹ nè,.............. - Giọng nói bí ẩn từ sâu trong rừng phát ra
Cậu chạy xung quanh rừng, để kiếm giọng nói ấy mà mỗi đêm cậu đều nghe, cậu tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy, xong cậu lại thấy bóng dáng ngang ngửa mình, cậu chạy lại lấy tay đặt lên vai người đó quay lại để xem đó là ai, nhưng cậu bị thức dậy bởi một con mèo đen, cậu chảy toát mồ hôi,xong cậu nhìn lại thân thể mình đã được băng bó lại, nhưng khi cậu cố đứng dậy thì rất đau, đau tới tận xương tủy, nhưng cậu vẫn cố găng đứng dậy, xong ông quản gia bước vào phòng cậu.
- Cậu lại mơ tới giấc mơ đó à - Ông quản gia nói và mang cho cậu 1 ly sữa
- Con cảm ơn ông, vẫn giấc mơ đó cứ gọi tên con nhưng con vẫn không biết mặt người đó như nào, hình như con nhớ người đó gọi con là em trai, chắc là anh trai con - Kiyoshi nói giọng rất buồn
- Từ từ rồi con sẽ nhớ thôi, con cầm ly sữa uống đi rồi ngủ - Ông quản gia nói, xong rồi khỏi phòng Kiyoshi
Cậu cầm ly sữa trong tay rồi ngồi xuống trên giường của mình, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn không có gì thay đổi mọi thứ vẫn như cũ không khác gì bầu trời vẫn tối đẫm như máu, bên ngoài mưa rất lớn, làm cho cây cối gãy hết.
- Con trai của mẹ......... tại sao con lại thành như vậy -.............
- Ai đó , mau hiện ra mau - Kiyoshi nói và cầm cây kiếm
- Con trai mẹ,........... tại sao con thành như vậy.............. mẹ có lỗi với 3 đứa con.......... cho mẹ xin lỗi - ..............
- Ai, mau xuất hiện đi đừng trốn nữa - Kiyosho nói và dòng nước mắt của cậu tự rơi, lăn dài trên mặt cậu
Nhưng xong 1 hồi, lại không có 1 giọng nói nào đáp lại, cậu thấy an toàn rồi mới bỏ cây kiếm mình xuống, cậu bước lại tới gương, vén mái tóc lên, có dấu ăn của mặt trăng đen, cậu có lần hỏi nhưng Jinsoyun không nói.
Ngày hôm sau, cậu quay lại với những bài luyện tập vô cùng khắc nghiệt từ Jinsoyun, nếu cậu không vượt qua những thử thách cậu lại bị chịu phạt, những lần cậu không vượt qua được cậu lại bị Jinsoyun lấy thân thể mình ra bị những vết con dao khứa vào tận xương tủy đây là hình phạt dành cho cậu, vô cùng đau đớn, nhưng mỗi lần cậu bị như vậy,........
- Em trai của anh, đừng khóc mạnh mẽ lên em như thế em không thể bị bắt nạt được -..............
Mỗi lần cậu nghe như vậy, trong lòng cậu thay đổi nhưng gương mặt vẫn vô hồn, cô gắng không rơi nước, cứ như vậy ngày ngày cứ trôi qua như vậy mỗi lần làm sai là cậu bị đem ra phạt................
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa con của Nguyệt tộc
RandomCâu chuyện nói về cuộc sống của 3 anh em khi họ phải xa mẹ từ lúc nhỏ, tự trương trải cuộc sống, tự cố gắng luyện tập và đương đầu với những thứ vô cùng nguy hiểm, sau khi họ tìm được lại mẹ rồi hạnh phúc ko được bao lâu thì tai họa lại tới...