ii

1.2K 145 3
                                    

Nếu có bất cứ điều gì mà Seokjin không thích về Yoongi, thì đó chính là sự lười biếng của cậu. Yoongi hầu như không hoàn thành tất cả các bài tập về nhà đúng giờ, và hơn cả thường xuyên, cậu hay ngủ gật trong giờ học. Đôi khi Seokjin phải nửa vác nửa kéo cậu lê trên Great Halls, và còn những lần khác, Seokjin phải làm việc vặt thay cậu.

" Yoongi em cần phải bước xuống giường để anh thay ga trải giường.", anh gắt lên." Đã được một tuần và nó bắt đầu có mùi. Đây là thời gian duy nhất trong tuần anh có thể giặt giũ.''

Cậu bạn trai lười biếng của anh còn chẳng thèm di chuyển lấy một inch. Seokjin xoa trán mình. Yoongi lầm bầm và quay lưng lại với anh. Rồi Seokjin bắt đầu cù lét cậu. Và Yoongi gầm gừ rồi lăn ra xa hơn.

"Năm phút nữa thôi", Yoongi rên rỉ.

Seokjin cau mày. Một ý tưởng xuất hiện trong đầu anh và Seokjin nhếp mép. Anh lấy đũa thần từ trong túi và bắt đầu vẫy nó trong không trung.

" Triệu hồi ga trải giường.", anh ra lệnh.

Tiếng hét lớn là âm thanh duy nhất mà Yoongi tạo ra khi ga trải giường được tập hợp gọn gàng trong vòng tay của Seokin. Và cậu chàng trông thật đáng yêu khi nằm trên mặt đất với bộ đồ ngủ. Đáng yêu hơn tất thảy, là khi cậu trừng mắt với Seokjin và nó trông chẳng đáng sợ một chút nào. Seokjin lặng lẽ ngân nga khi anh gấp lại chiếc ga. Yoongi trông có vẻ khó chịu khi bị phớt lờ, nhưng Seokjin vẫn duy trì mặc kệ cậu.

"Cảm ơn tình yêu bé bỏng. Giờ thì em có thể ngủ được rồi." với ánh trừng sắc như dao của Yoongi, Seokjin dùng tông giọng ngọt nào để trả lời. " Anh sẽ quay lại trong chốc nữa.".

Seokjin trông hơi ngạc nhiên khi Yoongi với vẻ mặt buồn ngủ lăn ra khỏi giường để bám vào người anh. Yoongi giả vờ như nó không phải là một vấn đề lớn, nhưng Seokjin có thể thấy màu đỏ nhạt lan dần trên khuôn mặt cậu.

" Trời lạnh quá", Yoongi cằn nhằn." Còn anh thì ấm áp. Vậy nên em sẽ đi với anh."

Seokjin không thể không mỉm cười. Khá là hiếm khi Yoongi thể hiện những khía cạnh mỏng manh của mình. Và rằng việc Yoongi ghét nó nhiều như thế nào, Seokjin lại nghĩ bạn trai của mình trông thật đáng yêu khi cậu đang trong trạng thái: nửa tỉnh nửa mơ và bám  anh một cách lạ thường. Seokjin chống lại sự thôi thúc vỗ lên đầu bạn trai mình. Thay vào đó, anh quyết định hôn nhẹ lên trán cậu.

"Vậy thì đi thôi. Yêu tinh giúp việc chỉ miễn phí trong vòng hai giờ."

Seokjin sẽ không bao giờ dừng việc nghĩ rằng khía cạnh quan tâm của Yoongi thật thú vị. Rằng khi Yoongi gọi Jungkook là một thằng nhóc láu cá, Namjoon là một tên vô dụng, Taehyung là một thằng nhóc điên, Hoseok là một cái mụn nhọt ở mông, và Jimin lạc quan một cách khó chịu, cậu vẫn sẽ luôn sắp thời gian trống để bí mật giúp lũ trẻ bằng những cách riêng của mình. Yoongi không bao giờ thừa nhận việc chăm sóc chúng hoặc giúp đỡ chúng, nhưng Seokjin luôn có thể nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trong mắt cậu khi một trong những "đứa trẻ" của họ gặp rắc rối.

Lần này là về việc Jungkook nhớ nhà của em ấy. Jungkook thích giả vờ rằng em rất mạnh mẽ và em không hề nhớ nhà khi đã là một học sinh năm hai. Nhưng bất cứ khi nào Jungkook nhớ bố mẹ và anh chị em của mình, cậu trai lại gõ cửa phòng Seokjin, và lặng lẽ đặt nệm và chăn xuống trước khi nằm xuống và đi ngủ. Nó đã trở thành một thói quen. Seokjin và Yoongi thức thêm một tí nữa để đảm bảo rằng Jungkook không cần phải vào phòng họ, và Jungkook đến trước mặt họ với cái nệm bay đằng sau em khi em cần có cảm giác như ở nhà.

"Chúc hai anh ngủ ngon, Jin và Yoongi," Jungkook lầm bầm trước khi ổn định chỗ nằm và ngủ ngay lập tức.

Seokjin kiểm tra để đảm bảo cả hai cánh tay của Jungkook đều nằm trong chăn và tóc của em ấy không bị dính vào khuôn mặt, Yoongi chỉ thở dài.

" Nó đã 16 rồi, không phải 8 đâu,", Yoongi càu nhàu. "Nó sẽ ổn thôi. Jungkook đã hoàn toàn ngủ say."

Seokjin để ngón trỏ mình trên môi Yoongi. "Em ấy chỉ vừa ngủ thiếp đi."

Yoongi đảo mắt. Seokjin tinh nghịch trừng mắt nhìn cậu. Cậu trai lùn hơn chỉ nắm lấy cánh tay bạn trai của mình và kéo anh ta xuống giường.

" Thật may mắn khi em không bị bắt," Yoongi lầm bầm khi họ đang âu yếm nhau với ánh đèn đã tắt. " Về mặt cơ bản thì chỉ có mỗi anh được ngủ ở đây."

Seokjin nhướn mày. Dưới ánh trăng mờ nhạt, anh có thể thấy Yoongi khép hờ mắt nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng.

" Ai cũng biết em ngủ ở đây mà," anh trả lời một cách nghiêm túc. " Kyungsoo và Zitao là hai người duy nhất đang ngủ trong ký túc xá cũ của chúng ta kể từ khi anh trở thành huynh trưởng. Và ai cũng biết điều đó.".

Yoongi nhíu mày. "Anh được mọi người bỏ qua chỉ vì vẻ đẹp trai của bản thân."

Seokjin mỉm cười. "Không, anh được mọi người cho qua vì anh biết cách cư xử với mọi người. Còn em thì được cho qua vì em đã hăm dọa họ."

Seokjin nghĩ rằng anh đã nghe thấy tiếng Yoongi càu nhàu. " Đó không phải là sự thật."

"Ừ thì, anh được xếp vào Slytherin vì một lý do, " Seokjin tiếp tục. " Và em cũng vậy."

Yoongi thở dài và mệt mỏi vùi đầu vào gối. Họ có thể nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của Jungkook.

"Jungkook có về nhà vào dịp nghỉ đông không?"

Seokjin cau mày." Hình như là không. Anh nghe nói có một việc khẩn cấp, vì vậy em ấy sẽ phải ở lại đây."

Yoongi im lặng trong một lát.

" Em sẽ để nó ngủ ở phòng cũ của tụi mình," Yoongi nói." Zitao và Kyungsoo luôn về nhà. Em nghĩ rằng có lẽ Minghao sẽ về nhà, và bởi vì anh ta cũng chẳng có ai quá thân để cho ngủ nhờ."

Seokjin cười khúc khích và chọc vào má Yoongi. Yoongi khẽ kêu lên.

" Cái đó để làm gì?"

" Em có lo lắng."

Yoongi gầm gừ. " Anh biết gì không, hãy quên những gì em nói đi. Chúng ta ngủ thôi."

Và sau đó Seokjin đã ngủ thiếp đi với một nụ cười còn giữ trên môi cùng với bạn trai đáng yêu một cách gắt gỏng nằm gọn trong vòng tay mình.

Thật ra sự thật của vấn đề là như thế này:

Yoongi là một Slytherin vì cậu có ước mơ và tham vọng lớn. Cậu biết làm thế nào để xoay xở trong thế giới này để có được những gì cậu muốn. Cậu tận dụng những thứ mình đang có, và không hề sợ hãi khi phải trải qua những gian khổ để lấy được những thứ mình muốn và cần.

Seokjin là một Slytherin vì anh có một sự hiểu biết bẩm sinh về con người và làm thế nào để sử dụng kiến ​​thức đó cho lợi thế của mình. Anh nhận thức được sức mạnh của lời nói và hành động của mình, và anh hiểu được sức mạnh của một cái nháy mắt tinh nghịch và một nụ cười nhẹ. Anh ấy luôn để mắt đến phần thưởng sau cùng.

Họ là hai loại người thuộc Slytherin rất khác nhau, và thật sự không có nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng họ bù trừ cho nhau rất tốt, và họ không thể tưởng tượng được cuộc sống của họ sẽ vận hành như thế nào nếu như thiếu đi người còn lại.

fin

[Trans][Oneshot][Yoonjin] If you are a snake, I'm a SnakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ