chương 1:

8 0 0
                                    

" tích...tích...tích"
Âm thanh điện thoại vang lên khắp căn phòng nhỏ,tối đen và u ám bao trùm hết căn phòng ấy,chỉ Chỉ thấy được 1 chút ánh sáng yếu ớt qua cái cửa nhỏ rọi lên chiếc giường trong căn phòng ấy khiến cho căn phòng hiện lên 1 cái giường nhỏ,Trên giường là một cậu thiếu niên dễ thương với mái tóc đen óng, làn da trắng tinh khiết mềm mại cùng chiếc mũi đỏ nhỏ và đôi mắt đen to tròn còn đọng lại những giọt nước mắt khiến cho cậu trông giống như 1 con búp bê sứ nhỏ bé cần được nâng niu, chăm sóc và bảo vệ
Cậu với tay cầm lấy chiếc điện thoại, trên màn hình bỗng xuất hiện dãy tên "Bạch Kình", sau vài giây trầm lặng nhìn điện thoại, cậu bấm nhận cuộc gọi.
"Anh hai ..."
Giọng nói trong trẻo mềm mại nhưng có chút khàn khàn và nức nở của cậu vang lên
"Sao thế Tiểu Vân ? Sao giọng em giống như đang khóc vậy ?"
Bên kia đầu dây điện thoại vang lên giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng và có phần lo lắng của người anh trai cậu
"Không có đâu, haha, chỉ là em vừa mới ngủ dậy thôi mà...haha"
Bạch Vân cười như không cười trả lời. Cậu không muốn nói dối anh cậu nhưng cậu cũng không muốn anh cậu lo lắng.
"Thế à ? Anh tưởng em không vui chứ."
"Sao có thể được chứ, haha"
Cậu cười lên hai tiếng để chứng minh mình thật sự vui nhưng...trên gương mặt cậu lại là một biểu hiện trái ngược lại.
"m...mà sao hôm nay anh lại gọi em thế ?"
"À quên!anh gọi là muốn chúc mừng sinh nhật em"
"...cảm ơn anh"
"Anh cũng muốn xin lỗi vì không ở bên em vào ngày sinh nhật, anh mong em vui vẻ với mọi người trong khi anh không ở bên, có được không tiểu Vân ?"
"...dạ"
Cậu rũ mắt xuống, sự u am và giận dữ hiện rõ lên trên đôi mắt đen của cậu.
"Vui vẻ ?"
"Nếu không có gì thì em tắt đáy nhá...tạm biệt anh hai".
Tắt điện thoại, cậu đưa tay lên xoa nguyệt thái dương. Cậu cũng mong có được sự vui vẻ như anh cậu vừa nhắc đó nhưng...mọi thứ đã biến mất
Tựa đầu vào giường, nhắm đôi mắt lại, cậu suy nghĩ về những gì cậu đã trải qua.
Phải rồi...cậu đã từng yêu 1 người...hắn là bạn thân của anh cậu, Đường Hạo.Hắn là con trai của chủ tịch công ty Đường gia, là nam thần trong mắt tất cả mọi người, vừa giỏi giang lại vừa đẹp trai.
Anh cậu và hắn quen nhau từ lúc học cấp 3 cho đến khi ra trường,vì phải kết hôn nên anh giao cậu cho hắn chăm sóc vì đó là người duy nhất anh cậu tin tưởng nhất.
Sau 5 tháng sống cùng hắn thì cậu lỡ sa vào lưới tình của hắn,sự ôn nhu,chăm sóc ấy khiến cậu mê muội hắn,khi cậu quyết định tỏ tình với hắn và mong cả hai có thể hạnh phúc thì hắn cầm một bó hoa hồng đứng trước cậu,nở nụ cười mà cậu mê muội ấy,giọng nói trầm ấm gợi tình của hắn vang lên,nhưng từ ngữ lãng mạn khiến cho đầu óc cậu mù mịch,thứ cậu biết duyên nhất là...hắn tỏ tình với cậu.khoảng khắc ấy là lúc hạnh phúc nhất của cậu,sự vui vẻ,kích động như 1 thuốc kích thích khiến cho cậu chạy tới hắn,ôm hắn.
cậu cứ tưởng mọi việc đều hoàn hảo nhưng...không như mọng đợi của cậu, sau 2 năm sống với nhau thì hắn bắt đầu đi sớm về trễ, lần trễ nhất là 4 ngày và sớm nhất thì 1 ngày.
Cậu buồn lắm chứ biết đâu nhưng cậu vẫn không tỏ ra cảm xúc ấy của mình,cậu vẫn cứ chờ ở nhà,chờ hắn về,dù hắn chỉ ở lại trong chốt lát nhưng nó vẫn khiến cho trái tim của cậu ấm phần nào.
Mỗi ngày vào mỗi tối cậu cứ ở nhà dọn dẹp,nấu cơm,pha nước ấm cho hắn nhưng trả lại cho sự mong chờ của cậu là 1 cánh cửa đóng chặt,cậu cười khổ và an ủi mình với những lí do thường ngày mà cậu tạo ra.
Mọi việc cứ thế mà tiếp diễn cho đến 1 ngày nọ, hắn đem 1 nữ nhân về nhà...
Nữ nhân ấy có mái tóc nâu mượt mà, đôi môi đỏ chói như hoa hồng, làn da trắng như được làm bằng sứ, và nếu như chỉ được dùng 1 từ để diễn tả thì chỉ có duy nhất 1 từ đó là "thiên thần"
Nữ nhân ấy tên là Ngọc Thiển Thiển. Lúc đầu, cậu cứ tưởng đó là bạn hắn nên chẳng hề một chút phòng bị. Nở nụ cười với cô ta, cậu mời cô ta ngồi xuống chiếc sofa và rót trà cho ả.
Ngồi xuống nhìn cô ta sau khi rót trà, cậu lúc này mới chú ý đến ánh mắt cô ả khi nhìn cậu. Sự gan độc, sự khinh thường, sự chán ghét hằn rõ trên đôi mắt ả.
Ả quay sang hắn, hỏi như có ý giễu cợt Bạch Vân:
"Đây là tên ngốc nghếch mà anh từng yêu sao Đường Hạo ?"
Giọng nói nhẹ nhàng êm ái cuống hút người nghe như thiên thần của cô ả phát ra nhưng lời nói chua chét, độc ác.
Cậu giật mình khó hiểu: 'Tên ngốc nghếch anh từng yêu ?' Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, cậu không thể hiểu một chút gì hết.
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn chờ đợi 1 câu trả lời nhưng đáp trả lại cậu là ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Hắn lạnh lùng nói với cậu: "Mình chia tay đi"
"Cái gì ?!!!"
Cậu đứng lên, đặt đôi tay run rẩy lên bả vai hắn, từng giọt nước mắt tuôn ra.
"Tại sao...tại sao anh lại muốn chia tay ?"
Cậu nức nở hỏi hắn. Tại sao hắn lại muốn chia tay ? Không phải họ đang rất hạnh phúc sao ?
"Bởi vì cậu không thể sinh con cho tôi, cậu không có địa vị, cậu không giàu có, cậu là 1 kẻ chỉ chuyên đi ăn bám người khác"
Những lời nói lạnh lẽo phát ra từ miệng hắn khiến trái tim cậu co lại. Cậu trợn mắt nhìn hắn. Rồi buông tay khỏi vai hắn, cậu ngồi xuống ghế ôm đầu nức nở:
"Không thể được...không thể...tôi yêu anh nhiều như thế...mà anh...anh chỉ quan tâm đến tiền và địa vị thôi sao..."
Cậu ngước mặt nhìn hắn, thét:
"Sao có thể thế chứ ?!!! Không lẽ...những năm tháng qua anh chỉ vì đùa vui mà nói yêu tôi sao ?!!! Không lẽ...những từ yêu mà anh từng nói với tôi đều là giả dối sao ?!!! Không lẽ...quãng thời gian qua anh chỉ xem tôi như vật tiêu khiển thôi sao ?!!!...hức hức...tại sao chứ ?!...chúng ta...đều đang hạnh phúc mà...hức...không lẽ...tại vì ả..."
"Chát"
Chưa nói hết câu thì bỗng nhiên ả ta tát 1 bàn tai vào mặt cậu khiến cho cậu mất thăng bằng mà ngã xuống.
"Cái tên tiểu Bạch nhà cậu không được hét lên với Đường Hạo. Anh ấy bây giờ là chồng tôi rồi nên mong cậu khôn hồn mà cút khỏi tầm mắt của anh ấy cho tôi nhờ. Cái thứ nghèo nàn ngu ngốc như cậu không bao giờ xứng với anh ấy đâu nên đừng cố níu kéo Đường Hạo nữa".
Bằng giọng nói khinh thường, ác độc cùng nụ cười khinh miệt, những âm vực khác nhau phát ra từ miệng cô ta như biến thành những con dao ghim thẳng vào bụng vào tim cậu.
Cậu nhìn ả rồi lại quay sang nhìn hắn, hắn không những không ngăn ả mà còn cười cậu. Gương mặt từng nở nụ cười ôn nhu tràn đầy yêu thương dành cho cậu giờ đây lại thay thế vào 1 nụ cười khinh miệt, xa lạ.
Cậu cuối mặt xuống đất để không phải nhìn thấy nét mặt xa lạ của hắn, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn trên đôi má hồng hào của cậu. Cậu tự an ủi bằng cách ôm lấy chính mình.
Đột nhiên, cậu đứng lên và chạy khỏi căn nhà trước những cái cười mỉa của hắn và ả nữ nhân của hắn. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi. Cậu không quan tâm rằng cậu chạy đi đâu và cậu cũng chẳng biết cậu đang chạy đi đâu. Cậu cứ thế mà chạy cho đến khi đâm vào 1 thứ gì đó khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
ác giả:
Chương đầu tiên hơi nhảm nhí nên mong các độc giả ném đá nhẹ nhàng,đừng mạnh tay (@_@;)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] CÙNG NHAU ĐI VẢ MẶT NHỮNG KẺ KHINH THƯỜNG-LƯU VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ