Chương 01
Vương tổng, đến đến." Trợ lý tiểu Đổng như một làn khói chạy vào văn phòng, kết quả trong phòng không có một bóng người, hắn nóng cả ruột, vội vàng vọt tới cửa phòng vệ sinh: "Vương tổng! Người đến rồi, anh làm xong chưa?"
Vài tiếng "phụt phụt" từ sau cửa truyền ra, tiếp theo là một tiếng gào thét trầm thấp: "Đừng có giục! Mẹ... mẹ nó đây là cái quỷ gì."
Cô thư ký ngoài cửa một mực nhìn chằm chằm thang máy, chuông vang "keng" một tiếng, đạp giày cao gót cộc cộc đi qua nghênh đón: "Quý tiên sinh, mời sang bên này."
Quý Văn Cảnh lễ phép gật gật đầu, theo ở phía sau.
Tiểu Đổng thúc giục nửa ngày cũng không kêu nổi ông chủ mình ra, nghe thấy tiếng gõ cửa của thư ký, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, đi tới trước bàn làm việc, dừng lại: "Mời vào."
Sau khi vào cửa, Quý Văn Cảnh liếc nhìn ghế ông chủ trống rỗng, trong lòng cảm thấy nặng nề: sớm nghe nói cái ông Vương tổng này không dễ chọc, đây là hạ bệ mình hả?
Tiểu Đổng liếc nhìn về hướng phòng vệ sinh hai phát, cười cười với Quý Văn Cảnh: "Vương tổng còn có chút công việc cần xử lý, Quý tiên sinh uống nước chờ một chút."
Một ngụm nước còn chưa có uống vào, trước mắt đã là cặp giày da sáng bóng như mới, Quý Văn Cảnh thuận theo quần tây màu xám bạc nhìn lên, cằm cương nghị, đường nét cường tráng, đôi mắt thâm thúy có hồn, vừa cao to vừa đẹp mã, chỉ là cái mái tóc... hình như hơi bị kỳ quái.
Vương Hoài Phong nhíu mày nhìn cậu: "Em là Quý Văn Cảnh à?"
Quý Văn Cảnh thả ly nước xuống, đứng lên có chút câu nệ nói: "Vương tổng, chào ngài."
Vương Hoài Phong làm bộ quan sát cậu trên dưới một phen: "Dung mạo cũng không tệ, nghe nói là minh tinh nhỉ?"
Quý Văn Cảnh có chút không đất dung thân, rũ mắt xuống nhỏ giọng nói: "Coi như thế đi." Nói nói, mũi thậm chí có chút đỏ lên, Vương Hoài Phong nhìn cái dáng dấp bị oan ức của cậu, căng thẳng trong lòng, lập tức muốn ôm người vào trong lòng an ủi tận tình một phen.
Thế nhưng Vương tổng nhịn được.
Vào giờ phút này hắn là Superman đang đưa tay cứu vớt nam thần của mình, thiết lập tính cách anh hùng không được vỡ.
Hắn khụ một tiếng mở miệng: "Lý Thịnh có nói với tôi một ít chuyện về em."
"Ừm."
"Tôi có thể giúp em, có điều..."
Quý Văn Cảnh đỏ mũi, nghèn nghẹn nói: "Vương tổng cứ nói."
Vương Hoài Phong tùy ý ngồi ở trên sofa, hai chân vắt chéo đốt điếu thuốc: "Có điều không phải bao dưỡng, tôi không phải là người tùy tiện vậy."
"Nhà họ Vương bọn tôi từ trước đến giờ luôn bảo thủ, nói ra cũng không sợ em cười, tôi đây giữ tấm thân thuần khiết gần ba mươi năm, nhất định phải giao cho nửa kia mà tôi cưới hỏi đàng hoàng, em muốn tôi giúp, còn muốn lên giường của tôi hả? Được, không thành vấn đề, chỉ cần em gả cho tôi, tôi liền giúp em giáo huấn cái đám... người khốn kiếp nhòm ngó em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh - Nhất Cá Mễ Bính
Любовные романыTên truyện: Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính Thể loại: si hán thâm tình tổng tài công X ôn nhuận tiểu hắc thỏ thụ, kết hôn trước yêu sau, thầm mến trở thành sự thật, miếng bánh ngọt trước khi ngủ, đoản văn Tình trạng bản gốc...