Chiều thứ năm , tôi đã không rồi khỏi chiếc đồng hồ trên tay , canh từng phút từng giây để được cùng cậu bước vào cánh cửa ấy, nhưng thật thất vọng khi tôi chỉ vào sau cậu 5s . Tôi bước xuống xe gửi nón bảo hiểm cho bố . Khoác balô đi vào, tôi kéo cánh cửa được sơn trắng ra . Ánh mắt tiềm kiếm hình bóng cậu ở cuối bàn . Cậu đang đứng có lẽ là vừa vào chỗ. Chẳng hiểu sao hôm nay cánh cửa chặt hẹp quá . Tôi luồng lách người vào , vai balô vướng vào cửa nên tôi phải đi ra . Suốt thời gian tôi chật vật với cánh cửa cậu chả nhìn tôi lấy một cái có lẽ là bận nói chuyện với cô giáo . Trên người cậu có mùi thơm khá đặc biệt , lôi cuốn tôi rất thích nhưng gần đây mùi thơm đó lúc có lúc không . Hôm nay cậu lên làm bài trên bảng đi ngang qua , tôi không hề ngửi thấy mùi hương đó trên người cậu. Tôi cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng . Trong buổi học , cố gắng nghe cô giảng bài nhưng tâm trí không ngừng suy nghĩ có bao giờ cậu nhìn tôi chưa ? Tôi luôn là đứa hay mất đồ nhất trong lớp . Trong hộp bút chỉ có hai cây mực xanh và mực đỏ . Lâu lâu tự dưng xuất hiện một cục tẩy , nó thật kì lạ tôi không hiểu nhưng vẫn tự nhiên mà dùng. Hôm nay, ngay tiết toán hình học nhưng tôi lại không đem thướt. Tôi quay xuống hỏi nhỏ bạn bàn dưới, chỉ vô tình bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, thật ngại mượn được thướt tôi quay hắn lên luôn . 1h30' trôi qua nhanh chóng tôi muốn nói chuyện với cậu nhưng chẳng biết mở lời bằng chủ đề gì. Cứ thế, không ai nói được lời nào. Ánh mắt chạm nhau chỉ trong khoảnh khắc. Cũng khiến tôi cảm thấy thế giới mình đang nở hoa 🍀🍀🍀
YOU ARE READING
Hành Trình Tán Đổ Crush [Chuyển Ver]
RomanceTình đơn phương chưa chắc gì đã tốt !! 👇👇👇👇