"Anh ơi, dưới góc phượng đỏ rực, em lại nhìn thấy hình bóng anh một lần nữa. Trong bộ đồng phục trắng tinh tươm, anh vẫn thanh khiết một cách kì lạ như thế, như một con rắn độc, lẳng lặng bò vào trái tim em, cắn từng nhát từng nhát, đau đớn đến tận xương tủy, lại hạnh phúc đến mức điên cuồng. Tựa hồ như một đóa hoa hồng có gai, lặng lẽ bóp chết em trong nỗi đau và niềm hạnh phúc vô bờ bến nơi mối tình đầu lẳng lặng."
______________Anh ơi, anh có biết em đau thế nào không?
Có lẽ vốn dĩ anh không cần biết, vì anh nào có quen biết em? Em chỉ là ngu ngốc như thế, ngây ngô như thế, chờ đợi anh một ngày nào đó sẽ quay lại, sẽ quay lại ôm em, sẽ quay lại yêu thương em.
Có phải là rất ngốc nghếch không?
Em nhìn anh dưới chạc cây xanh, anh ôm lấy cô ta, ôm lấy người con gái mà anh dốc lòng thương yêu, rót cạn tâm tư. Em cười giễu bản thân, ừ nhỉ, anh có cuộc sống của anh, có người anh yêu, có bạn có bè, có thành tích. Dường như, anh trở nên xa xôi vô định, lơ lửng bay giữa không gian, lướt qua cuộc đời em, rồi rời đi một cách tàn nhẫn. Có người đã nói "Bông hoa đó vốn dĩ không dành cho bạn, chỉ là bạn đi qua đúng ngày mà nó bung nở đẹp nhất.". Em tự hỏi, thế nào là bung nở đẹp nhất? Là khi đóa hoa đó đau buồn vì thất tình, hay khi bông hoa đó hạnh phúc vì thành công? Bây giờ, biết anh, em mới hiểu, nụ cười của anh chính là đóa hoa bung nở đẹp đẽ nhất, chỉ là một cái nhếch môi thôi, vậy mà trong mắt em, nó dường như là cả thế giới. Ấm áp tựa hồ như gió xuân, đau đớn như nắng thu, mà ngọt ngào tựa một viên kẹo đường. Đúng vậy, anh chính là một viên kẹo đường, nhấm nháp thật ấm áp, nhưng đến khi nuốt xuống, tựa như dư vị vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, chỉ là, viên kẹo đã rời đi rồi.
Đơn phương, em tự hỏi, đơn phương là gì? Là hạnh phúc khi thấy người đó vui vẻ, là đau đớn khi thấy người đó ôm mối tình vào lòng, là trùng xuống tận vực thẳm khi người nói lời lạnh nhạt, hay là bay lên tới thiên đường khi người nói chuyện với bản thân? Có lẽ, đơn phương, là hạnh phúc, là đau đớn, là ngọt ngào, là buồn bã, là ấm áp, là lạnh lẽo. Nhiều xúc cảm như thế, chung quy vẫn là đơn phương, chung quy vẫn không thể ôm người vào lòng, cũng không nỡ đẩy người ra xa.
Thật nực cười, phải không?
Em có lúc ngẩng đầu lên trời, chỉ muốn hỏi rằng, tại sao Thượng Đế lại tạo ra thứ xúc cảm mâu thuẫn như vậy, mãnh liệt như vậy, để dày vò từng con người trong đớn đau, để con người ta chìm vào cuộc yêu, chìm vào một ngọn lửa, không cẩn thận có thể bị đốt cháy, mà cũng có thể, chỉ muốn bị đốt cháy.
Em thích anh, thích anh khi nhìn thấy nụ cười ấy, như rót mật vào tim em, in sâu vào não bộ, hình ảnh anh cứ đung đưa trước mắt em, tựa như một con người hoàn hảo không góc khuất. Đúng vậy, là hoàn hảo. Cái giá để trả cho thích một người hoàn hảo là gì chứ? Là đau đớn, là dằn vặt thấu tâm can, là nhìn anh đứng tận trên cao, lãnh đạm nhìn xuống, hoàn toàn không để chúng sinh vào mắt, lại là một niềm vui sướng, một sự tự hào trào dâng khắp cơ thể, rơi xuống tận đáy lòng, vì thích một người hoàn hảo.
Anh ơi, vốn dĩ em không có hy vọng, không tồn tại hy vọng, em biết làm sao có thể có hy vọng với mối tình này đây? Một mối tình mà đến em cũng phải cười giễu, cũng phải tự hỏi lại bản thân, tại sao lại ngốc nghếch đến như vậy? Nhưng mà em mãn nguyện, mặc kệ có bao nhiều lời chê cười, có bao nhiêu người cho rằng em ngu ngốc, cho rằng em đang cố gắng leo cao, thì em cũng không muốn đáp trả, vì em, mệt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản [Thanh Xuân Đã Từng Rạng Rỡ]
Short StoryEm yêu anh, yêu anh đến tận xương cốt, thấm đến tận tâm can. Thời thanh xuân của em, ôm lấy anh chặt cứng, rồi buông bỏ anh đầy đau đớn. Anh không biết em là ai, vậy, em sẽ từ bỏ. _________ Đây là câu truyện ta vẽ nên, có b...