nhưng mình biết, không ai là xứng đáng bị thế này. mình không mong vậy.
(14/9/21.)/
em có cô đơn không?từng có một người hỏi em như vậy.
lúc đó em đã suy nghĩ rất lâu rất lâu. nhớ có dạo nó vô tình lướt qua một topic, đại khái là bàn về nỗi cô đơn của người trưởng thành. trong đầu em vô thức hiện lên câu văn của một tác giả nào đó mà em chẳng thể nhớ nổi tên "danh bạ đầy ắp nhưng rỗng tuyếch." em cảm thấy có lẽ dùng từ cô độc sẽ hợp hơn.
dường như luôn luôn chỉ có mình em trên thế giới này.
có người từng nói trưởng thành không phải là càng ngày càng lạnh nhạt mà là trở nên dịu dàng, đối với thế giới này một cách dịu dàng.
nhưng suy cho cùng không biết liệu chúng mình có thể trở nên như thế không? sau khi đã nhận đủ mọi đắng cay trên đời ấy.
(27/8/21.)/
ước mong cho chúng mình dù có là người lớn cũng là một người lớn thật hạnh phúc.
(21/2/21.)/
một con người có thể tàn nhẫn tới mức nào? cứ mỗi đêm em quay quắt với hàng ngàn câu hỏi. có vài sáng tỉnh dậy mắt sưng húp, đến trong mơ còn có thể khóc thì thực tại em càng muốn vỡ vụn ra cho xong.chúng mình còn có thể hạnh phúc không?
(7/12/20.)/
ví dụ như lúc này, ít nhất là em vẫn chưa muốn ở một mình. em muốn anh ở bên em, không cần anh phải hiểu, chỉ cần anh đừng rời đi.
(26/11/20.)/
dù sao thì mình vẫn muốn con người kết nối với nhau bằng sự yêu thương. không hướng tới những điều lớn lao hơn, đơn giản là từ những người xung quanh mình đã.
mong rằng tất cả, đều được yêu, và luôn được yêu.
(17/11/20.)
BẠN ĐANG ĐỌC
2003.
Non-Fictionthắc mắc sao ông trời không công bằng và ngồi khóc một mình ở nơi thật xa.