"Jihoon, ở đây này!" -Ahn Hyungseob trên khán đài vẫy tay với cậu bạn đang ngơ ngác phía dưới. Park Jihoon sau khi xác định được vị trí của Ahn Hyungseob liền nhanh chóng chạy lên. Khi đã ổn định được chỗ ngồi của mình, Jihoon nhìn xuống sân thi đấu.
"Hôm nay hình như chỉ là trận giao hữu của lớp mình với lớp bên thôi mà phải không?"
"Ờ thì đúng thế, nhưng mà mình vẫn phải đi cổ vũ chứ." -Hyungseob nhìn chằm chằm xuống sân, Jihoon nghe được lí do bèn khinh bỉ bĩu môi.
"Thôi đi, cậu nói thế thì bố tớ cũng chả tin được, còn không phải là Park Woojin hôm nay cũng ra sân đi."
Hyungseob bị nói trúng tim đen, hai má hồng lên nhưng vẫn tiếp tục đưa mắt tìm hình dáng cậu trai răng khểnh. Khi mà người cần tìm đã tìm được và còn quay về phía Hyungseob trên khán đài cười một cái thật tươi, Hyungseob mới quay sang nhìn đứa bạn thân đang chán nản bên cạnh.
"Thôi nào, thỉnh thoảng cậu cũng phải ra ngoài một chút chứ!"
"Thời gian đi học là đủ rồi, cần gì thêm." -Jihoon nhàn nhạt đáp
Hyungseob thở dài, Park Jihoon là một tên trạch nam chính hiệu, trạch nam của trạch nam, trừ khoảng thời gian học trên trường ra còn lại chỉ toàn ở nhà, với Jihoon thì 'Ngoài chăn là bão tố' chính là câu cửa miệng yêu thích của cậu. Còn với Hyungseob hôm nay lôi được Jihoon ra ngoài là kì tích trả bằng bao nhiêu mồ hôi và nước bọt.
Trận đấu đã bắt đầu, Park Woojin ở vị trí tiền đạo lớp 2-2 liên tục tấn công lên trên phía khung thành đối phương nhưng có vẻ như thủ môn đội bạn quá xuất sắc nên vẫn chưa ghi được bàn nào. Hai đội ngang sức ngang tài, chớp mắt đã hết 90 phút, trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1.
Hyungseob liếc thấy bóng Woojin đi vào phòng chờ liền kéo theo Jihoon đi vào đó. Hyungseob giật lấy khăn từ tay Woojin rồi nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt người kia.
Trong phòng chờ có cả cầu thủ của hai đội, Jihoon đảo mắt một vòng bắt gặp cậu thủ môn đội bạn. Giờ nhìn gần mới thấy, cậu ta thực sự rất đẹp trai.
Dáng người cao gầy, tuy chơi bóng đá nhưng không hiểu sao da cậu ta lại trắng như em bé vậy. Còn khuôn mặt kia thì, khỏi phải nói rồi, ăn đứt mấy anh chàng diễn viên trên tivi là cái chắc, Jihoon thầm nhủ.
Nhưng bao suy nghĩ của Jihoon đột nhiên bị cắt ngang, bởi vì cậu trai kia vừa cười.
Một nụ cười, thực sự rất đẹp.
Từ cái khoảnh khắc ấy, tim của Jihoon hình như đã tạm biệt cậu đi du lịch đâu mất rồi. Park Jihoon nhìn như thôi miên vào con người cao cao đứng đằng xa kia, cho đến khi người kia đưa mắt nhìn thấy Jihoon, cậu mới giật mình thu ánh mắt của mình lại.
Vừa quay mặt qua đã bắt gặp cảnh Ahn Hyungseob dịu dàng lau mồ hôi cho Park Woojin, lại còn giở giọng trách móc người kia đá bóng không cẩn thận để mà ngã mấy lần làm người ta lo hết sức, Jihoon đen mặt.
"Hai người coi như Park Jihoon này không tồn tại nhỉ?"
"Ừ đúng đấy, thì sao nào?" -Park Woojin giở giọng thách thức. Hyungseob thấy tình hình giữa hai cậu Park có vẻ không ổn liền đổi sang chuyện khác.