"Kết cục à?"
"Bận thế nào chắc tôi để cậu ta chết. Chứ sâu sắc như anh, ái tình kham không nổi"
Wonwoo vẫn im lặng nhìn tôi. Trông từ độ này, mắt gã lằn im nghỉm màu thạch anh sâu hoẵm như lòng biển. Một vài đốm sáng chạy dọc quanh hốc mí, đọng ngược, rơi xuống đại dương, cháy âm ỉ cái hồn người văn đã lụi.
"À thì giờ thế này? Sau tốt nghiệp, tôi sẽ nghĩ đến chuyện để anh viết về một mối mới. Nhưng rồi thì anh phải tặng tôi cuốn ấy trong buổi ra mắt đầu tiên nhé."
Wonwoo vẫn nằm lì trên cỏ. Hình như gã bận ngắm xem độ nào thì trời đất gã ngồi vuông bằng ngọn cờ Hoa Kỳ dăm đôi nhát bay phập phồng trên nóc biển - ý tôi là hải đăng; thế đấy.
Mới bận sáng nay, cha tôi thấy gã xách ì ạch đôi xấp giấy khổ để bàn đóng vuông lao thẳng ra phố với con xe Ford F-250 lỉnh kỉnh cấp cho sinh viên năm ba, sản xuất từ thâp niên bảy mấy của thế kỉ trước. Dặm ấy là tầm hai giờ sáng một ngày mưa, tôi đoán gã đã vực dậy trên bàn khi ngủ quên tại phòng đọc sách,.. à mà không. Wonwoo lại viết sách. Trăm lẻ mấy ngày tôi thấy gã mài nhẵn một hòn chữ sao cho vỡ tình. Những con chữ của gã dài, đổ dẹp nghiêng trên mặt giấy kẻ ô, thêu đều đặn. Có lần tôi thấy những con chữ ấy rộ ràng nóng nẩy, cháy hừng hực một màu cam gắt gao, phẫn uất in rịn vệt mực nơi gác bút. Lần ấy tôi hỏi gã đau thương thế để làm gì, nhưng rồi tôi vẫn không thể hiểu. Giống như bây giờ - cái cách gã nằm đây, con mắt đao đong dạt luân hồi về một hướng. Hình như gã đang thương chữ mình, tôi đương thấu không xuể.
Tôi được hay Wonwoo đã gọi cho chính gã một cái bánh mì bơ đậu và hai ngọn rau diếp từ con quán đứng bệ đầu ngõ số năm tính từ phía Tây đường lớn đổ vào. Tiện nhắc lại, dạo trước tôi khen khúc rẽ ấy thơm mùi Texas; chắc gã khoái chúng bởi vì thế.
Tôi không nằm xuống cỏ, nửa phiền đất ẩm. Nửa vì từ độ ngang, Wonwoo trông hõm lọm như một tên nghiện queo quắt. Thay vào đó, Kim Mingyu chọn yên vị mình ngay trên người gã; nghe tiếng rên hấp hối của kẻ sắp đông cứng da thịt dội lại từ trái tim. Cánh nhà văn vẫn đang tìm kiếm Wonwoo, chuẩn bị cho một điều gì đấy mà tôi không đủ cái gọi là bổn phận để được biết. Một trái tim đỏ rực của gã đặt tại lồng ngực tôi. Nhưng họ cần gã với một cái đầu lạnh chứ không phải đôi tình phù mộng; mà tôi thì không cách nào có nổi mạch thần kinh của người tình.
"Em có muốn đi cùng anh không, về nhà.."
Tôi không biết, bởi cái nơi gã gọi là nhà. Đại Hàn hay Hoa Kỳ? Một miền gã thường mơ mộng hay chốn xa xỉ mà giới nghệ thuật hô hoán là "vùng đất hứa". Không. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết. Kim Mingyu sẽ không bao giờ có thể chạm vào cái ranh giới mà Jeon Wonwoo đã cất công gầy dựng - một thành trì bền vững mạnh mẽ như pháo đài khổng lổ. Pháo đài của gã nghiền nát tâm trí tôi, mang tất cả đổ vỡ quy luật lại thế giới của tôi. Và để rồi từ bao giờ mọi thứ tôi cần chỉ còn duy nhất mình gã, vì gã.
Wonwoo biến mất một ngày trước khi buổi ra mắt sách khởi chạy trên hẻm đường quốc lộ. Cánh nhà báo xôn xao rả rích khắp miền. Dăm hăm lời đồn chông chênh xếp hàng đưa nhau lên kệ.
Tôi giật mình bật giấc lúc ba giờ sáng, vội vàng kiếm tìm một mẩu tin họa hoằn đã bỏ lỡ trong điện thoại từ bận nào. Dòng tin ngắn ngủn ba chữ viết tọc mạch bằng tiếng Đức "ich vermisses dich" đủ làm tim một kẻ cứng đông theo đó mà rơi xuống mặt sàn, bật nảy như quả bóng đàn hồi không tơ máu. Tôi bỗng nhớ gã đến tâm can rục rịch.
Tôi đánh xe ra đường lúc trời tầm ngầm sáng. Thành phố những năm hoa hồng chưa bao giờ ngừng chạy đua, hay có khi còn rạo rực hơn thời chiến, chúng luân hồi như một quy luật tuần hoàn vô tình được sắp xếp của thời gian. Tôi tìm đến ngã quán sáng đèn mang một tấm mình cô độc giữa Houston.
Không chắc điều gì cho việc Wonwoo đã ở đây hay chăng. Gã không phải người sẽ giữ nghiền ngẫm thói quen của mình như ràng đinh vào cột. Gã bảo cái đấy là con người mặc cả sợ hai chữ "thủy chung" đào theo nấm mồ già tới lúc chết. Còn nhà văn như gã thì không. Họ không sợ thói quen. Dẫu vậy gã vẫn hay chiêm thêm; rằng, chúng nhà văn cũng khốn đốn bởi ái tình.
Đêm ấy tôi tìm thấy gã giữa con đường rẽ dẹt đổ xuống khu đồng cỏ. Gã hẵng say, ồ ồ trong gió và tiếng sao thở vành vạch vầng tai. Hình như gã có đọc thơ, giọng nhỏ giọt, đọng líu cái ẩm ướt của rượu và cồn. Ừ, gã say cồn nhỉ. Hay gã say ai,.. tôi chăng? Không. Gã không say tôi. Bởi nhân gian và vũ trụ của riêng gã. Gã không say tôi.
YOU ARE READING
houston, chuyện người lớn
Randommừng suýt soát, ơn houston, dù sao gã cũng yêu tôi hơn ba câu viếng lợ đầu môi.