"Em có đau lòng không?"
Gã không ngoảnh lại phía tôi, hỏi một câu rỗng ngoác không say không tỉnh. Tôi không biết. Gã đã luôn chọn cho tôi những cái đau nào đấy của tuổi trẻ và thơ ca. Giờ đây gã lại đặt tôi chọn cho mình, tôi thì rõ lệch hướng rồi, nên tôi trả lời gã tôi không biết.
Wonwoo xin tôi một điếu thuốc. Rút từ trong túi quần hơi ướt mép sương và mỏng đi vì gió. Tôi đưa gã một điếu. Mingyu không hút. Gã cũng ngậm nó ở đấy, lửa không cháy xém nơi đầu tàn hay viên lá. Chúng tôi không có lửa, còn Wonwoo cũng chẳng xin được ai lửa vào khoảng này.
"Còn tôi thì đau lắm"
Gã thôi lảng đi những cái nhìn từ tôi, dường như là lần đầu, tôi thấy Wonwoo một cách toàn vẹn đến thế. Mắt gã thì không sâu, nhưng thẳm, thẳm và khuyết cái tật của đời. Tôi cố nhìn gã sao cho kĩ và cho lâu, nhìn từ cái cằm rất nhỏ đến khóe môi mỏng đến bợt bạt. Gã có lạnh không, tôi thoáng nghĩ. Nhưng đấy cũng chỉ là một câu hỏi cũ rích tôi đã dành để hỏi gã từ những năm bao nhiêu của tuổi trẻ - khi mà Wonwoo còn đang viết lách trong thư viện. Hồi ấy thì gã không trông như bây giờ - vẫn là một cậu ấm chưa vỡ tổ và một cậu trai khập khiễng như bao kẻ khác mà bạn ít ra đã thấy một lần trong trường học. Gã không có một mái đầu thưa như hiện tại; môi vẫn đỏ vì chưa hút thuốc, còn nước da đương cũng ít xanh xao hơn.
Suy cho cùng, tôi nghĩ thế. Trưởng thành đều mang nhân loại đổi rời ít nhiều. Khác điều Wonwoo không chờ nổi tuổi xuân của gã mòn đi. Mà nào có! Tuổi trẻ mà gã có vốn đã cháy rụi ngay khi nó còn chưa kịp khơi trổ. Wonwoo của những ngày gã thường mơ ước trẻ dại đã hoàn toàn bốc hơi như một ngọn thuyền đeo giữa cơn bão tố. Mà cơn bão của đời gã thì đâu chỉ nhấn chìm mỗi con thuyền. Nó cuốn đi hết tất cả. Hay đến tận bây giờ, tôi vẫn tin dường như thời gian chưa hề trả lại gã điều gì.
Dì của gã mất khi gã lên mười sáu bởi một cơn suy hô hấp. Cha Wonwoo không làm tang lễ cho người vợ thứ hai của mình. Ông ôm mối day dứt đó cả đời cho đến khi giao gã lại cho mẹ ruột. Tôi nhớ đó vẫn là một người cha tốt cho đến khi mọi thứ ập đến với Wonwoo nhanh tới nỗi chỉ còn nghe được những tiếng rên của vách tường khi vải thô sáp lên chúng.
Người ta tìm thấy Wonwoo khi lục tung đống đổ nát của gia đình ông chủ cửa hàng rượu từ một đám cháy lớn. Mẹ gã siết lấy cánh vai bỏng rát của Wonwoo, rít lên tên người chồng tội nghiệp của mình trong khi rẫy ruồng đứa con trai mười sáu tuổi. Bà nói bằng tiếng khóc với một nỗi đau hằn lên ngực và đâm xuyên qua tim. Cút đi, đi khỏi nơi này.
Wonwoo bật khóc khi ấy. Có thể gã đã nếm được cái vị cay xé nhói lên trong lồng ngực như một con dao găm vào nấc thịt hay hòn sao đỏ vỡ tan tành. Nếu tôi hỏi gã khi ấy có đau không thì phải chăng Wonwoo sẽ thực sự trả lời tôi? Không. Đó có lẽ là đau thương cuối cùng gã cam tâm gánh chịu trong cuộc đời đầy rẫy những nếp gấp của bi kịch. Cái bi kịch đã sẵn sàng bổ lên đời gã từ thuở nào. Cái bi kịch họ dấu diếm trong đời nhau từ mười mấy bốn chục năm để đổ lên đầu gã như một bậu than hồng âm ỉ trực chờ bùng lên thiêu cháy tâm hồn và tuổi trẻ nơi Wonwoo.
Mẹ gã từng thú nhận đó là một sai lầm. Sai lầm của người lớn được phủ lấp bằng một tuổi thơ dối trá hoàn hảo tặng cho điều họ gọi là trách nhiệm. Giờ đây thì kết thúc rồi. Không điều gì còn có thể cứu vãn màn kịch toàn vẹn đó nữa. Gã được trả tự do. Sau tất cả những thương đau họ rẫy lên cuộc đời non nớt ấy, Wonwoo được trả tự do.
Có người từng nói với tôi thế giới đi sau gã cả một đời bạc; đôi khi tôi cũng chỉ tiện nhắc lại như thế, không vì bất kì điều gì, tôi vẫn luôn đau thương cho gã.
***
"Không có khói, em nhỉ"
Tôi cũng chỉ gật đầu. Rồi tôi thôi nhìn gã. Nhưng gã lại hỏi tôi.
"Tôi có đẹp không, em?"
Tôi quay đầu lại; thay cho nhìn gã - tôi ngắm gã. Dẫu rằng tôi đã xem gã kĩ từ lúc gã nới lòng tôi cho đến giờ thì tôi vẫn đương cảm thấy việc ngắm gã giống với điều gì xa lạ. Tôi lại trông kĩ hơn lên nước da Wonwoo. Một nước da từng không đỏ hồng, nay vì rượu mà nom hây hây như thơ ngây ra dăm ba tuổi. Lắm khi thớ da gã bịn rịn hăm vịn mồ hôi nom lạ lùng.
Tôi gắng cảm xem gã có ngại ngùng không. Rồi như chưa đủ, tôi chạm lên mặt gã. Vuốt ngón tay miết dọc xương cằm hơi chõ sắc; rũ lên mi mắt ươn ướt chút ẩm đêm rồi ngược lên vén hàng tóc mái sóng dài.
Đẹp. Gã đẹp.
Một kiểu đẹp không nở rộ như bông hoa đa sắc cánh trỗ tựa hồng hay thược dược. Gã không đẹp kiểu đằm thắm và kiêu kì như thế. Wonwoo đẹp theo điệu đẹp của một bóng sao rũ lên nhung hay ánh trăng lằn trên nước. Gã đẹp theo thể sẽ trường tồn qua hăm lăm cái mùa xuân, sẽ trẻ mãi như một đuốc hồng lấp lánh. Gã đẹp như một bản màu tối hòa hợp trên tranh và trên giấy như thể cái đẹp ấy đã thuộc về một gam màu kì quặc mà chưa danh họa nào trên đời gọi rõ tên.
Đêm hôm đó trời lặng thing, buồn đến độ một kẻ cười lên sẽ trở thành tội đồ của nhân thế.
YOU ARE READING
houston, chuyện người lớn
De Todomừng suýt soát, ơn houston, dù sao gã cũng yêu tôi hơn ba câu viếng lợ đầu môi.