em đây rồi

311 37 33
                                    

[ có cảm giác ai đó đang theo dõi tôi  ]

hắn theo dõi tôi suốt một thời gian rất dài kể từ khi tôi vào lớp mười, hiện tại tôi đang ở giữa học kì một lớp mười hai.

lần đầu xuất hiện cảm giác này là khi tôi đến trường nhận lớp và gặp gỡ bạn học, giáo viên mới vào năm đầu cấp ba trung học phổ thông . mọi chuyện diễn ra rất bình thường và suôn sẻ cho đến khi tôi bước chân vào lớp học mới. tôi liền cảm nhận được một ánh nhìn rất mãnh liệt hướng về phía mình nhưng tiếc là tôi không biết là ai dù đã dáo dác nhìn tứ phía. tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác lo lắng, hồi hộp khi kết bạn với mọi người thế là không quan tâm nhiều.

lần thứ hai tôi có cảm giác bị theo dõi  là trên đường về nhà ngay hôm nhận lớp ấy. dọc đoạn đường về nhà, tôi cảm nhận rất rỏ ràng ai đó vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm vào tôi như thể muốn bay lại cấu xé tôi ra trăm mảnh. tôi bước chân nhanh hơn, tìm đoạn đường đông hơn mà đi nhưng cái cảm giác sợ hãi lại càng lớn. sợ rằng hắn sẽ bất thình lình xuất hiện trong đám đông và tấn công tôi. nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn rằng hắn có theo dõi tôi hay không? bởi tôi từng mắc chứng ảo giác năm mười hai tuổi do tai nạn và đã được điều trị hoàn tất hai năm sau đó.

lần thứ ba, tôi chắc chắn lần này đã khẳng định giúp tôi về cái cảm giác sợ hãi ai đó theo dõi. lúc tôi trở về nhà và đang trên phòng. tầm khoảng một giờ kém mười lăm phút nửa đêm, ai đó đã mở cửa sổ phòng tôi dù tôi khóa chốt trong. tôi chưa ngủ. bước chân của hắn rất nhẹ, tôi sẽ hoàn toàn chẳng nhận ra có người khác trong phòng nếu không có tiếng chốt cửa đã mở. tôi không định được hướng đi của hắn, tôi chẳng nghe thấy gì cả. rất nhanh tôi biết được hắn đang ngồi trên mép giường của tôi, bởi một phần của mép giường bị lún xuống. tôi sợ lắm. tim tôi đập loạn cả lên. nhưng hắn chẳng làm gì cả, ngoài việc chạm nhẹ vào má phải và mắt của tôi. tôi sợ đến độ ngất đi.

hôm sau tôi tỉnh giấc, tôi thấy bản thân không bị ảnh hưởng gì thì thở phào nhẹ nhõm. mọi khoảnh khắc đêm qua cứ như một giấc mơ, nói đúng hơn là một cơn ác mộng. bước xuống giường xỏ dép lê vào, định mở cửa thì tôi chợt thấy rằng.... cửa sổ mở.

[ tôi cứ ngỡ đêm ấy là sự kết thúc nhưng tôi đã lầm. đó chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi những nổi ám ảnh kinh hoàng khác ]


tôi đã gần như thích nghi được ánh mắt nhòm ngó đáng sợ của hắn. mỗi khi hắn đang nhìn chằm chằm tôi, như một phản xạ có điều kiện tôi liền cảm thấy một sự lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. rùng mình vài cái tôi lại quay tứ phía tìm hắn nhưng lại mong rằng mình không tìm ra. vì tôi sợ phải đối mặt với hắn, đối mặt với sự sợ hãi ấy. trong tôi dần hình thành một bóng ma.

cuối học kì hai năm lớp mười

tôi đang trong tiết văn học thì cơ thể theo phản xạ phát rét, hắn đang nhìn tôi. tôi đoán ánh nhìn này hướng từ cửa sổ phòng học bất quá tôi lại chẳng dám ngoảnh đầu nhìn xem. chừng nửa giờ đồng hồ trôi qua cái rét ấy mất đi dần, hắn đi rồi. áo tôi một mảng mồ hôi lạnh dù thời tiết đang vào hè.

 ᵉᵐ ᵈᵃʸ ʳᵒᶦ ۰ ᵛᵐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ