Em chẳng muốn nghe Taehyung nói về sự dịu dàng của Jungkook nữa, cũng chẳng muốn biết Jungkook nuông chiều bạn ra sao, yêu thương bạn thế nào. Em nghĩ trong lòng, Jungkook gì đó em chưa gặp một lần mà qua lời kể của Taetae em cảm giác như thể em và cậu ta thân lắm. Taehyung kể về Jungkook trong năm ngày một tuần, hai ngày còn lại không phải không nhắc mà chính là em tránh mặt không gặp đấy thôi. Em thích nhìn đôi mắt Taehyung sáng lấp lánh, cười đến không thấy mặt trời khi kể về cậu ta nhưng một phần nào đó trong em lại ghét việc phải san sẻ Taehyung với người khác.Em cũng chẳng thèm gặp Jungkook, em chính là dễ dỗi hờn như vậy đấy. Cậu ta chiếm nhiều thời gian của Taehyung như vậy, tại sao lúc em gặp bạn, em lại còn phải bận tâm chia sẻ thời gian với cậu ta làm gì. Tae bĩu môi chê em trẻ con, ừ thì em trẻ con, em mặc kệ bạn nằn nì chuyện gặp Jungkook, em cứ ngó lơ. Taehyung kéo chăn, chui người vào nằm sát bên cạnh em. Em nắm tay bạn chỉ về phía cửa sổ, khe khẽ kể cho bạn nghe hàng cây ngoài kia vài tháng nữa sẽ bắt đầu thay lá, mỗi một lần gió lớn thì lá vàng sẽ rụng đầy khắp sân, lũ trẻ con sẽ nhặng xị rượt đuổi nhau trong đám lá khô mặc kệ người lớn gào thét ngăn cản không dứt. Taetae ngả đầu vào vai em, lim dim mắt, thì thào bảo chúng mình cũng nên thử nghịch lá vàng xem sao. Em cười khúc khích, khen bạn thật thông minh, em chưa rủ đã hiểu lòng em muốn gì.
Hôm nay Yoongi và Jin sang em chơi. Jin cứ cười mãi kể cho em nghe Taehyung ngớ ngẩn trượt chân ngã vào hồ bơi làm Jungkook đang ở tầng 1 vội vàng phóng nước đại cuống quýt chạy xuống tìm. Em nhè nhẹ thở ra hỏi bạn không sao chứ, Jin nhún vai, chỉ có đồ ngốc như Taetae mới bị cảm vào mùa hè thôi. Chưa gì mà Jin đã có thể tưởng tượng ra Taehyung quấn chăn mè nheo ra sao rồi. Em nghĩ nghĩ trong lòng, hỏi Yoongi rằng hay là em cùng mọi người đi thăm Taetae nhé. Anh cốc lên trán em một cái rõ to, em sang đấy có mà lây ốm rồi hại mọi người lo lắng thêm thôi. Khi nào Taehyung khỏi sẽ tự đến tìm em ấy mà. Lòng em vẫn lo cho bạn lắm, em moi ra thật nhiều bánh kẹo và truyện tranh nhờ gửi gắm, đổi lại lời phàn nàn không thôi của Yoongi: Đang cảm cúm thì ai mà ăn bánh kẹo như này chứ. Em cương quyết nhắm mắt làm ngơ.
Taehyung bị cảm thật lâu, em thở dài, em nhớ bạn lắm, nhớ những lúc bạn cười ngớ ngẩn với em, nhớ cả những câu chuyện nhàm chán nói đi nói lại mãi về sự tuyệt vời của Jungkook. Jin vẫn cách ngày sang chơi với em, kể cho em nghe tình hình cảm cúm của Taehyung. Đến đợt viếng thăm lần thứ 5 của anh, bạn cuối cùng cũng khỏi bệnh. Bạn chạy ào vào phòng em như thác lũ, miệng rền van than thở ghét bỏ cơn ốm bất thình lình làm bạn cứ bị trói với cháo loãng và hành. Em nhích người để bạn nằm xuống bên cạnh mình, sờ sờ vai an ủi. Taehyung của em lại gầy đi một vòng rồi, em nhất định phải ghi nợ hết lên cái cậu Jungkook kia mà thôi.
Đó là một ngày trời trong xanh, mây hững hờ tụ ở phía xa xa khuất sau những nóc chung cư chọc trời, em chun mũi hít nhẹ vào không khí rồi cười sung sướng lén lút nói với Taehyung: Namjoon sắp trở về rồi. Em nhìn bạn cau mày rồi hỏi ngược lại em: Sắp trở về là sao. Em dỗi hờn quay đầu đi, mắng Taehyung là đồ bạc nghĩa, Namjoon đi có 2 năm thôi mà đã vội quên người rồi. Bạn kéo tay em lại, cười làm lành bảo em đừng giận, bạn đang mải nghĩ đến Jungkook nên không chú ý đến lời em. Em vẫn bĩu môi ra vẻ ghét bỏ, lên giọng dạy bạn không nên vì sắc quên thân. Bạn ngoan ngoãn gật gù ra điều quyết tâm ghi nhớ khiến em lại quên cơn dỗi cười khúc khích mãi không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | TORN
FanfictionEm ngọt ngào nhớ lại, Namjoon bây giờ vẫn hệt như người thuở xưa, cặp mắt kính lấp lánh ngăn không được đôi mắt sáng trong. Người vẫn đậm mùi giấy mới, mùi của những lý tưởng cao xa, vẫn là chàng trai em yêu thương đậm sâu luôn ẩn giấu nụ cười dịu d...