Từ tối hôm qua đến giờ Tâm cảm thấy trong người mình không được khỏe.
Hưng bận công việc đêm qua chẳng thể về nhà. Chẳng lẽ mới một đêm không được ngủ trong vòng tay anh thôi mà đã làm Tâm đỗ bệnh sao?Tiếng chuông điện thoại vang lên. Không hiểu sao Tâm lại hi vọng là Hưng gọi hỏi thăm cô.
Nhưng không
Là Hà gọi- Alo em nghe đây
Tâm trả lời với giọng yếu ớt- Em đã chuẩn bị đủ tiền cho chị chưa?
- Em chưa... Em đang bị b....
Hà chưa nghe Tâm nói hết câu đã tỏ vẻ khó chịu
- Sao còn chưa chuẩn bị nữa. Em không muốn giúp chị à?
- Không phải vậy
- Em khác xưa rồi Tâm. Chẳng lẽ giờ e có anh ta rồi thì không còn cần chị nữa đúng không
- Không phải. Chị nghe em nói đã. Hôm nay em cảm thấy không được khỏe để bữa sau rồi em sẽ giải quyết cho chị chuyện này mà
- Không cần nữa. Em đã không muốn giúp chị để chuyện làm ăn được suôn sẻ, có thể sớm đón em về nữa thì thôi đi. Không cần em bận tâm, em cứ ở bên người đàn ông đó hưởng thụ sung sướng đi
- Chị ơi chị đừng nghĩ vậy mà. Em sẽ chuyển tiền liền qua cho chị mà. Chị đừng nghĩ như vậy mà
- Có thật không?
- Em sẽ kiếm tiền đưa cho chị để chị giải quyết công việc liền mà
- Vậy chị đợi em
- Dạ em biết rồi
Vừa tắt điện thoại thì cô giúp việc cũng vừa vào
- Cô Tâm dậy rồi à. Cô xuống ăn sáng đi tôi đã chuẩn bị xong hết rồi
- Tôi không muốn ăn
- Cô bị sao vậy? Tôi thấy sắc mặt cô không được khỏe
- Tôi hơi mệt một chút
- Vậy để tôi mang đồ ăn lên đây cô ăn xong rồi nghỉ ngơi chút đi
- Không được giờ tôi phải ra ngoài có chút việc
- Cô đang mệt trong người không nên ra ngoài đâu
- Tôi đi rồi về liền không sao đâu
Vì số tiền trong tài khoản của Tâm hiện giờ không đủ số tiền mà Hà cần nên Tâm định mang xe của mình đi cầm lấy tiền bù vào khoản còn thiếu đó. Dù gì giờ cô cũng ở nhà Hà mọi việc đều được lo sẵn hết không cần dùng tới xe nên đã quyết định như vậy
-----
Sau khi lo xong mọi việc Tâm định đón taxi về nhà nhưng bỗng nhiên trước mặt cô tối xằm lại, chân không thể bước đi nổi nữa
Cũng may lúc đấy có người đứng gần nhìn thấy vậy kịp thời đỡ lấy Tâm, dìu cô ngồi xuống nghỉ ngơiĐúng lúc đang cần thì Hưng gọi đến
- Em đang ở đâu vậy. Tôi về đến nhà nghe cô 4 nói em không khỏe mà còn ra ngoài
- Tôi... đang... ở... xxx
- Được rồi. Cứ ở yên đấy
Không để Tâm chờ đợi lâu. liền sau đó Hưng đã tìm được Tâm. Ngay lập tức bế cô đưa đến bệnh viện
------
Sau khi làm các kiểm tra bác sĩ đã cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi
- Tại sao bị bệnh mà còn ra ngoài
- Tôi đi công việc của tôi
- Sau này dù có công việc quan trọng như thế nào đi nữa nếu không có sự cho phép của tôi em không được một mình ra ngoài
- Chẳng lẽ tôi không còn quyền tự do nữa sao, anh định bắt giam tôi luôn à?
- Tôi làm vậy cũng chỉ vì lo cho em cho con. Em có biết là em đang mang thai không? Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng. Nếu như hôm nay không có người giúp đỡ, hay tôi không kịp thời gọi đến thì em đã ra sau rồi hả? Sao sắp làm mẹ rồi mà không biết suy nghĩ gì hết vậy?
Tâm yếu đuối mong manh dễ vỡ bị những lời trách móc của Hưng nên ngồi rưng rưng nước mắt.
- Sao thế?
- .... 😭
- Em khóc à?
- .... 😭
- Đừng khóc mà. Không phải là la em đâu chỉ tại lo nên nói hơn lớn tiếng thôi em đừng khóc mà
- 😭😭 Tâm được vỗ lại càng khóc lớn hơn
- Thôi mà thôi mà anh xin lỗi. Lần sau không lớn tiếng với em như vậy nữa
- Hứa đấy 😢
- Anh hứa mà. Anh xin lỗi
- Tự nhiên lại lớn tiếng như vậy
- Tại lo quá nên anh vậy, anh không cố ý, càng không biết em lại dễ khóc như vậy. Anh xin lỗi mà
- Chỉ có lần này thôi đấy
Hưng lau nước mắt rồi yêu chiều xoa xoa đầu Tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
💰Gạ Tiền Được Tình ❤
FanfictionCó nhiều tình tiết không thích hợp với trỏe em dưới 18+ Có trí siêu tưởng tượng