TỚ ĐỢI CẬU Ở TƯƠNG LAI

461 34 2
                                    

Xin chào mọi người! Tôi tên là Han Sara, tôi đang theo học tại trường THPT của con Hàn - Việt và đây cũng là nơi bắt đầu một tình yêu đẹp của tuổi học trò của tôi......Cậu ấy tên là Hồ Lê Thanh Tùng......Cậu ấy học cùng khóa với tôi.....Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một lần khi tôi đang chờ xe buýt và chính cậu ấy đã cứu tôi.....Hôm đó khi tôi đang đi qua đường do không để ý nên suýt nữa thì bị xe đâm cũng may cậu ấy đã kéo tôi lại
Han Sara: Cảm ơn cậu nha!
Hồ Lê Thanh Tùng: Không có gì! Cậu không sao chứ?
Han Sara: Mình không sao!
Hồ Lê Thanh Tùng: Thế thì may quá! Thôi mình có việc rồi! Tạm biệt cậu nha!
Cậu ấy nở một nụ cười rồi chạy đi....Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh như vậy......Trong một lần khi tôi đang lướt FB thì tôi tình cờ thấy thông tin của cậu ấy
Han Sara: Thì ra câu ấy học cùng khóa với mình! Công nhận cậu ấy đẹp trai thật! Còn tốt bụng và dịu dàng nữa! Không như con trai lớp mình!
Tôi quyết định ib với cậu ấy luôn
Han Sara: Chào bạn! Bạn nhớ mình ai không?
Hồ Thanh Tùng: Chào bạn! Nhưng mình bạn có quen nhau à?
Han Sara: Mình lần trước cậu đã cứu lúc trạm xe buýt đó!
Hồ Lê Thanh Tùng: À mình nhớ rồi! Thì ra cậu học cùng khóa với mình à! Thật vinh dự khi được cùng khối với một người xinh đẹp như cậu!
Han Sara: Cậu quá khen rồi! 😳😳😳
Khi đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc thì bỗng nhiên mẹ tôi đi vào
Mẹ Sara: Chuyện học hành sao rồi hả con?
Han Sara: Vẫn tốt mẹ ạ!
Mẹ Sara: Con cố gắng lên! Dòng họ Han Gia ai ai cũng học giỏi! Mẹ cũng muốn ba con nở mặt với dòng họ! Con hiểu mẹ nói gì chứ?
Han Sara: Con hiểu rồi ạ! Con sẽ cố gắng thi đậu đại học!
Mẹ Sara: Ừ! Vậy con học đi!
Han Sara: Vâng ạ!
Mẹ tôi là một người nghiêm khắc lúc nào cũng muốn tôi đứng đầu lớp.....Khiến tôi cũng cảm thấy áp lực nhưng tôi hiểu mẹ tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho tôi thôi.....Ngay ngày hôm sau tôi đi đến lớp của cậu ấy để tìm cậu ấy.....Khi cậu ấy bước ra tim tôi lại đập loạn nhịp như lần đầu tôi gặp câu ấy
Hồ Lê Thanh Tùng: Cậu tìm mình có chuyện gì không?
Han Sara: Mình....mình muốn đưa cái này cho cậu!
Tôi đưa cho cậu ấy một bức thư.....Đó là một bức thư tỏ tình.....Sáng hôm sau cậu ấy hẹn tôi đến một nơi để nói chuyện.....Lúc đó tim tôi như muốn rớt ta ngoài thì cậu ấy liền nói
Hồ Lê Thanh Tùng: Tớ chấp nhận!
Han Sara: Cậu.......cậu chấp nhận tình cảm của tớ thật sao?
Hồ Lê Thanh Tùng: Thật chứ! Thật tớ cũng thích cậu vì cậu rất dễ thương!
Khi nghe xong câu nói đó mặt của tôi đỏ bừng lên......Và sau ngày hôm đó tôi và cậu ấy thường xuyên ib, chở nhau về hoặc đi chơi cùng với nhau....Nhưng cuộc tình của chúng ta tôi không được suôn sẻ.....Trong một lần đi chơi khi tôi đang ôm cậu ấy thì bị bác tôi bắt gặp và bác đã kể lại với ba mẹ tôi.....Ba mẹ tôi lúc đó liền gọi tôi về
Mẹ Sara: Có phải mày yêu một thằng cùng khóa với mày không?
Han Sara: Sao....sao mẹ biết ạ?
Mẹ Sara: Chính bác mày đã kể lại tất cả mọi chuyện! Tao đã bảo là mày phải chú tâm vào học hành cơ mà!
Han Sara: Bây giờ con đã học phổ thông rồi thì ít ra mẹ cũng phải cho con rung động chứ! Suốt ngày mẹ chỉ muốn con đứng nhất để ba nở mày nở mặt nhưng mẹ có hiểu là con rất là áp lực không?
Mẹ tôi liền thẳng tài tát tôi một cái thật mạnh
Mẹ Sara: Tao cấm mày từ nay không nhắn tin! Đi học hết giờ phải về luôn nghe chưa!
Tôi không nói gì chỉ biết khóc và chạy lên phòng.....Sáng hôm sau tôi gặp cậu ấy để chấm dứt tất cả
Han Sara: Mẹ mình đã ngăn cấm rồi! Mình cũng không làm được gì cả! Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi!
Hồ Lê Thanh Tùng: Được! Vậy chúng ta hãy hứa sẽ cùng nhau thi đậu đại học để sau này còn gặp lại nhau nha!
Han Sara: Mình hứa!
Trước khi chia tay cậu ấy đã tặng cho tôi một cái áo jean......Và những ngày sau đó chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa.....Tôi và cậu ấy đều chú tâm vào học hành và cuối cùng tôi cũng thi đậu đại học.....Nhưng một năm sau tôi mới gặp lại cậu ấy
Han Sara: Chúc mừng cậu nha!
Hồ Lê Thanh Tùng: Mình cũng chúc mừng cậu! Chắc cậu đã đọc dòng chữ đó!
Han Sara: Dòng chữ? Dòng chữ nào?
Hồ Lê Thanh Tùng: Không ngờ cậu ngốc thật đấy! Dòng chữ trên chiếc áo jean mà mình tặng cậu đó!
Nghe xong tôi liền chạy về nhà và tìm lại chiếc áo đó.....Và đúng có một dòng chữ đó là " Tớ đợi cậu tương lai" được khâu ngoằn ngoèo bằng chỉ đen.....Khi đọc xong dòng chữ tôi òa khóc lớn

🎉 Bạn đã đọc xong TỚ ĐỢI CẬU Ở TƯƠNG LAI [ONEFIC] 🎉
TỚ ĐỢI CẬU Ở TƯƠNG LAI [ONEFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ