Chương 08 - End

2.3K 212 35
                                    

•••

Min Yoongi trở về phòng, anh nằm xuống chiếc giường êm ái nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Ánh sáng mặt trời bị lớp rèm cửa dày chặn lại khiến cho căn phòng luôn trong trạng thái u tối.

Anh thích bóng tối, thích yên tĩnh.

Sao Min Yoongi lại quên mất điều ấy nhỉ?

Có lẽ vì một người.

Người ấy giống như mặt trời, luôn tỏa sáng, luôn ồn ào náo nhiệt.

Từ cái ngày đầu tiên gặp được Jung Hoseok, Min Yoongi sớm đã tự phá bỏ những quy tắc vốn có của mình. Bọn họ ở bên nhau đã lâu, khó khăn gì cũng đã trải qua. Đi được đến ngày hôm nay là nỗ lực rất lớn rồi.

Chỉ tiếc rằng ánh nắng mặt trời ở xa mới ấm áp, lại gần sẽ bị bỏng.

Min Yoongi lau đi cảm giác ướt át nơi mi mắt, đứng dậy đi tới kéo rèm cửa ra.

Ánh nắng mặt trời lập tức tràn vào căn phòng, Min Yoongi từ từ mở mắt, đối diện với thực tại. Bấy lâu nay bản thân anh đã quá nhu nhược, đã đến lúc nên đối diện lần cuối cùng.

Min Yoongi mở ngăn kéo, lấy ra một tập bản thảo. Nó đã hoàn thiện, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Nhưng bước này vĩnh viễn cũng không thể làm.

Min Yoongi đã hủy chúng đi, tận tay anh hủy.

Cảm giác trong lòng trống trải, vô cùng khó chịu.

Cái anh phải đợi bây giờ chính là thời gian, bất luận là gì, chỉ cần thời gian trôi đi đều sẽ ổn thôi.

Park Jimin cầm theo chiếc khăn tay nhỏ, đưa ra trước gương mặt thất thần tái nhợt của Jung Hoseok.

"Nếu không cầm máu lại, vết thương sẽ càng nghiêm trọng."

Anh hiểu ý em chứ Jung Hoseok?

Cho đến lúc này Park Jimin mới thật sự nhận ra, chỉ là do bản thân cậu quá ngốc nghếch.

Có một sự thật, dù Yoongi hyung từ bỏ tình cảm của mình đi chăng nữa, cậu cũng không có cơ hội bước vào trái tim anh. Ba người bọn họ, ai đến với ai thì kết quả vẫn chỉ là tổn thương.

"Hoseok hyung, chúng ta nên dừng lại rồi.Đừng tự dày vò nhau thêm nữa."

Jung Hoseok cầm lấy chiếc khăn tay, siết chặt.

"Đôi khi buông tay cũng là một cách yêu."

"Jimin, anh xin lỗi."

Park Jimin nhìn thẳng vào mắt Jung Hoseok, chậm rãi lắc đầu.

"Không sao, người anh nên xin lỗi không phải em." Cậu cười buồn, trong lòng hoài niện lại một thời đã lâu. "Chỉ là em nghĩ, nếu như Yoongi hyung gặp em trước thì có phải em sẽ có nhiều phần trăm cơ hội chiến thắng hơn không?"

HopeMinGa|Written√• Chênh Vênh - Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ