chap 27

403 19 2
                                    




Nó nghỉ học mấy ngày liền mà không có lí do, mọi người ai nấy đều lo lắng họ tìm những nơi mà nó có thể tới nhưng đều thất vọng tràn trề. 


-Chết tiệt rốt cuộc là cậu đi đâu cơ chứ-cô vò đầu


-Chẳng lẽ ở…..-nói rồi cô phóng xe đi thật nhanh mà không nói lời nào hết


-JiHyunnie đi đâu vậy

-Híc Ram cũng không biết nữa-mấy ngày liền Ram không ăn không ngủ chỉ vì đi tìm nó

-Chắc tụi mình sẽ tìm được Sso thôi-Min an ủi từng người một

Để lại mọi người ở công viên cô cứ thế mà đạp thật nhanh đến chỗ nó, mọi kí ức bỗng ùa về với cô.

Có lẽ cô không nên nói chuyện quá khứ để nó phải đau khổ thế này còn thêm chuyện con nuôi nữa nó sẽ chống cự như thế nào đây,ai sẽ cho nó mượn bờ vai để dựa vào đó đây? 

-Ơ Qri hả con?

-Dạ con mới tới, mà cho con hỏi có bạn con tên SoYeon ở đây không ạ-cô bật chân chống xuống

-Có nó ở đây mấy ngày rồi, bác thấy nó buồn buồn hỏi mà nó không nói. Hình như mỗi tối bác đều nghe nó khóc chắc hẳn con bé gặp chuyện gì sock lắm

-Vậy giờ bạn ấy đang ở đâu ạ

-Ở sau vườn chơi với mấy đứa nhỏ-người phụ nữ chỉ tay về phía trước

-Dạ con cảm ơn-cô tiến thẳng vào trong


Vừa nhìn thấy nó cô không chạy tới mà đứng đó ngắm nhìn nó thật triều mến như thể đã lâu lắm rồi cô không được gặp nó vậy. Chợt một nụ cười nở trên môi cô.


-Hóa ra là  ở đây-cô đút tay vào túi quần dựa vào cây cổ thụ gần đó

-Sao cậu biết tớ ở đây-nó ngạc nhiên

-Tớ luôn dõi theo cậu mà, về thôi mọi người đang lo lắm-cô chạy lại nắm tay nó lôi đi


-Không tớ sẽ không về đâu, tớ là một đứa trẻ không cha không mẹ cũng gióng như mấy đứa nhóc này. Vậy mà mấy bữa trước tới đây tớ luôn miệng nói rằng thương cho tụi nhỏ vì không có một gia đình hạnh phúc nhưng đời ai biết được chữ ngờ chính bản thân tớ đây cũng lâm vào tình cảnh này. Đâu có ai thương tui nếu thương thì cũng chỉ là thương hại thôi. Cậu về đi-nó bước đi 

-Còn có tớ mà tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu


-Ba mẹ cậu cũng đã hại ba mẹ đẻ của tôi phải ra đi, tôi ghét tất cả những người đó kể cả cậu


-Xin lỗi

-Xin lỗi ư. Xin lỗi có giúp ba mẹ tôi sống lại không? Thật ra cậu biết hết chuyện này đúng không?

-Vào năm 10 tuổi tớ đã đứng trước cửa phòng ba mẹ để nghe lén. Lúc đó tớ rất ngạc nhiên vì cô chú hết mực thương yêu,chăm sóc cậu mà tại sao lại phản bội cấp trên của mình để cướp hết tài sản và cướp luôn mạng sống của họ.

[CoverFiction] Ê Lùn ! Tớ yêu cậu ! [SoRi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ