15. Đùi

3.8K 222 18
                                    

Càng đến gần địa điểm, tim Jimin đập càng nhanh. Bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ lướt qua tâm trí cậu: Nhỡ đâu gặp người quen giữa đường thì sao? Có khi nào ba mẹ đi công tác về sớm 5 ngày hơn dự kiến không? Hay là bạn cùng trường bắt gặp rồi chụp hình đăng lên mạng?

Jimin móc tấm danh thiếp từ trong túi áo ra, kiểm tra lại địa chỉ lần nữa. Tấm danh thiếp đỏ hồng vẫn còn thơm mùi nước hoa, xộc vào mũi Jimin.

Laps - số ... đường ...

Đây là tấm danh thiếp mà thằng bạn thân Taehyung nhét vào túi áo cậu tuần trước, khi biết ba mẹ cậu sẽ vắng nhà 2 tuần. Jimin vẫn nhớ cái nụ cười nhăn nhở của nó khi thì thầm vào tai cậu, "Cứ đến địa chỉ này, và mày sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ." Khi cậu hỏi dịch vụ ở đây là gì thì Taehyung chỉ cười ra vẻ thần bí. "Những chuyện người lớn," nó chỉ đáp thế, nhưng đủ để Jimin hiểu nó đang nói về cái gì.

Thế là chiều thứ 6 sau khi tan học, Jimin quyết định đến Laps. Cậu hối hận khi không về nhà trước để thay quần áo bình thường vì khi bước đến quầy lễ tân, cô gái trực ở đó còn lầm tưởng cậu chưa đủ tuổi để vào những nơi như thế.

"Vậy... chính xác thì ở đây có những dịch vụ gì? Tôi được bạn giới thiệu, nhưng cậu ta không nói rõ lắm..."

"Nhân viên của chúng tôi sẽ ngồi lên đùi cậu, hoặc ngược lại; cậu có thể trò chuyện, đụng chạm, hay làm tình tùy ý (Jimin đỏ mặt khi nghe đến hai chữ "làm tình") . Tùy theo gói dịch vụ, cậu sẽ có 30 phút, 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi trong phòng kín cùng với nhân viên mà cậu chọn. Chúng tôi có một số quy tắc nhất định mà hai bên đều phải tuân theo, đồng thời sẽ có người đến thông báo khi thời gian của cậu đã hết."

Nói rồi cô gái đưa cho cậu một catalogue về các "chàng trai" của quán. Có đủ loại tính cách, hình thể phù hợp với những nhu cầu khác nhau: cao gầy, cơ bắp, lõa thể, mặc đồ ren, nam sinh, hay thậm chí nhân thú. Còn có cả ảnh chụp toàn thân của từng nhân viên, và mắt Jimin như muốn nổ tung khi nhìn thấy ảnh khoe thân của những chàng trai đẹp như hoa.

Jimin dừng lại ở nhân viên số 9: Namjoon, 24 tuổi, chiều cao ... , cân nặng ... , kỹ năng: giao tiếp tốt, kiến thức xã hội rộng, giọng nói trầm ấm, thể loại: nhẹ nhàng. Kèm theo phần thông tin là bức ảnh chụp Namjoon mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo có hơi rộng với anh, bên dưới là boxer đen đơn giản. Jimin cảm thấy người này rất phù hợp, phong cách nhẹ nhàng đúng ý cậu, cộng thêm lúm đồng tiền rất đáng yêu, với cả... Cặp đùi mập mạp kia chắc sờ đã lắm đây...

Jimin quyết định chọn Namjoon. Cậu chọn gói 1 giờ, đọc các nội quy, trình chứng minh thư ("Ban đầu tôi còn tưởng cậu là trẻ vị thành niên cơ"), ký giấy cam kết và trả tiền. Trước giờ Jimin vẫn tưởng những nơi như thế này chỉ cần trả tiền là có thể vào được, không ngờ tác phong lại chuyên nghiệp như nơi kinh doanh bình thường đến thế.

Cậu đến phòng số 212 theo hướng dẫn, ngồi trên ghế sofa giữa phòng đợi người tới. Suốt 7 phút chờ đợi, Jimin không ngừng toát mồ hôi, vừa nghĩ đến những chuyện mình sắp làm, vừa nhớ lại ảnh chụp xinh đẹp của Namjoon.

"Cậu hẳn là Jimin?"

Anh cuối cùng cũng tới. Điều đầu tiên Jimin nghĩ khi nhìn thấy anh chính là, "Wow, đùi kìa!". Namjoon cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng vẻ xinh đẹp như người mẫu, khiến cậu suýt lầm tưởng anh là người nổi tiếng thay vì một trai bao cao cấp. Bộ đồ anh mặc không khác mấy bộ đồ trong ảnh, chỉ có điều áo sơ mi anh đang mặc có màu xanh, và chiếc boxer đen được thay thế bằng quần lót viền ren.

Joon-ah!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ