Thanh xuân là gì?
Là món kẹo mang đầy đủ tư vị.
Là kí ức chất chứa đầy hoài niệm.
Là câu chuyện của năm tôi mười tuổi.
Có lẽ quá sớm nhưng gặp em cũng vào năm đó.
Em là thanh xuân của tôi.
Còn tôi... là cuộc sống của em.
-----------------------------
Ánh nắng kiêu ngạo chiếu xuống như muốn thiêu đốt thành phố nhỏ, thanh âm hỗn tạp của tiếng ve râm ran cùng tiếng người buôn chuyện rạo rực vang lên, tất nhiên sẽ chẳng thiếu thốn gì tiếng còi của vài ba cái xe đi trên mặt đường, dẫu yên bình đến mấy sau cùng đây vẫn là thành phố, xe bị kẹt đường đã sớm quen đến nỗi người trong xe sớm đã chẳng còn thấy bực bội, chỉ theo thói quen nhấn còi cho có.
Mọi sự như cái vòng tuần hoàn vậy đấy, thành phố hiếm lạ lắm những ngày chẳng có tiếng động, mà ẩn nhẫn trong tiếng ồn mọi thường kia là tiếng thét chói tai của Long Nghiễn:
-Má ơi, con điên đó cắn con.
Cậu núp sau lưng mẹ, hốc mắt đỏ ửng sắp khóc, những giọt nước mặn chát gần như tràn ra. Dấu răng đỏ chói mắt hằn lên cánh tay trắng nõn đã hướng về phía trước.
Cậu chỉ về phía con nhóc tóc xù xì, rối mù một cục. Gương mặt nó trét lên cả tá đất bụi, dơ dáy cực kì, trên người khoác chiếc áo không thể nào quen thuộc hơn với những người đi viện thường xuyên.
Mẹ cậu nhìn nó rồi lại nhìn tiểu Nghiễn nhà mình sau đó chỉ khẽ thở dài, bà quay mặt về phía cậu, ngón tay thon dài đặt lên vai Long Nghiễn rồi nhẹ giọng nói:
-Tiểu Nghiễn nói như vậy không hay đâu, con không được nói người ta như thế.
Nghe mẹ mình khuyên bảo, Long Nghiễn nghẹn ứ một cục trong họng, tức đến đỏ cả mặt, nó cắn cậu, mẹ chẳng những không cho nó một bài học lại còn bênh nó. Thấy con trai vẫn còn bực tức lại tiếp tục giảng giải:
- Tiểu Nghiễn, con bé nhỏ hơn con, con nhường nó một chút hơn nữa nó cũng chỉ cắn một cái thôi mà, con trai lại đi chấp con gái chỉ vì một viết cắn thôi sao?
Cậu bi phẫn nhìn nó, như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, nó cũng rất hiên ngang đáp lại, ánh mắt hằn lên tơ máu, hung hăng hết phần, còn bày bộ dáng chuẩn bị nhảy xổ vào cậu tiếp, thấy vậy cậu càng thêm ghét nó liền hướng mẹ mình cãi lại:
-Mẹ nó cố ý căn con tại nó sai, con nhỏ đó rõ ràng là bị điên rồi, nó liếc con kìa mẹ, mẹ....
Long Nghiễn đang định nói gì đó lại bị thanh âm hớt hải của người phụ nữ lớn tuổi làm đứt đoạn, bà ta đi về phía cô bé nọ rồi thì thầm gì đó, sau đó ôm nó vào lòng bế lên.
Bà ta bước đến hỏi chuyện sau đó cúi đầu thành khẩn xin lỗi, Long Nghiễn thấy người lạ cũng chỉ đành im lặng núp sau lưng mẹ âm thầm quan sát người phụ nữ kia. Ánh mắt bà hằn lên tia mệt mỏi, gương mặt hốc hác, hao gầy, Long Nghiễn chẳng cần nghĩ cũng nhận định: hẳn là mẹ nó đây mà, nhìn chật vật như vậy, chắc chắn là tại chăm sóc cho con điên kia.