Biển cả rất đẹp , màu xanh lam của nó rất lộng lẫy hệt như em. Trái tim tôi từ một lúc nào đó đã luôn nằm sâu nơi đáy biển, tôi đã bao nhiêu lần ước được biển cả ôm lấy thân mình và tôi đang biến nó thành sự thật.
Làn nước lành lạnh, tinh khiết luồn qua từng ngóc ngách, từng ngón tay tôi, đẫy đà uốn lượn khắp cơ thể. Tôi cảm nhận được làn nước mùa thu se se lạnh đang dần nuốt chửng tôi, với tôi làn nước đó đang mời gọi tôi chìm sâu hơn nữa.
Chúng gắt gao kéo tôi xuống đáy biển, không thể chờ thêm để tôi thực sự được đến nơi đấy- đáy biển.
Trái tim tôi đập mạnh, điều tôi khao khát...sắp rồi, đã sắp có thể thành sự thật rồi. Giấc mơ ấy sẽ không chỉ là giấc mơ nữa, tôi đang hạnh phúc... phải không?
Ủa, tôi hạnh phúc mà, nhưng trái tim tôi và cả những giọt nước mắt đang bị giấu đi trong làn nước này nữa lại không cho thấy điều đó.
Biển cả...thật đẹp cũng thật tàn nhẫn. Tôi yêu biển vì nó mang vẻ đẹp của độc dược- đẹp về bề ngoài nhưng lại đủ để giết người nếu muốn.
Biển cả mà tôi yêu, hơn ai hết tôi hiểu nó rất độc ác, lòng tham của nó là vô đối, những cái ôm của nước mà tôi gọi thật ra lại là sự điên cuồng và ham muốn nhấn chìm mọi thứ trên thế giới này.
Nó là thứ đã ôm lấy thân em, cô gái bé nhỏ với mái tóc lam, em xinh đẹp, em dễ thương, em tốt bụng, em như viên minh châu dưới đáy biển được ban tặng những gì tốt nhất và em cũng là món quà của biển dành tặng tôi- người con gái biển xanh.
Tôi đã từng yêu nhưng không yêu, tôi yêu biển nhưng lại không yêu nó cũng như tôi yêu em nhưng không biết mình yêu em.
Tôi yêu mái tóc xanh dương đó, mượt mà, thẳng dài tự nhiên như dòng suối. Trên cuộc đời này, mái tóc em là độc nhất.
Tôi yêu nụ cười đó, em luôn cười như vậy. Này em, sao em không khóc đi cho lòng nhẹ nhõm, như vậy nụ cười đó sẽ không biến mất. Dù tôi tổn thương em, em vẫn cười nhưng nó chẳng còn như trước.
Thật kì lạ, nụ cười em như ánh mặt trời ấm áp, nhưng không giống như những nụ cười tỏa nắng khác, nụ cười ấy của em như ánh nắng dát vàng trên biển khiến nó và tim tôi cũng ấm áp theo.
Ừ, em đẹp thật đấy, nhưng thứ tôi yêu nhất là đôi mắt em và tôi cũng ghét nó. Đôi mắt em mang màu xanh lam như mái tóc mềm đó nhưng cũng có khác. Khi tôi gặp em lần đầu, đôi mắt em hệt màu trời trong sáng, quang đãng, yên bình và tôi ghét điều đó.
Tôi yêu chiến tranh và màu đỏ của máu, của lửa bởi vậy tôi yêu bản thân tôi. Màu đỏ- gam màu tượng trưng cho tôi, một người lính yêu chiến tranh như sinh mệnh, một chiến binh được tạo ra trong chiến trường- nơi tôi có thể làm mọi thứ và vì thế tôi ghét màu trời trong đôi mắt em bởi nó giống hệt hòa bình.
Nhưng rồi khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy đôi mắt em chẳng còn như trước. Lần này lại là biển, đôi mắt tuyệt vọng mang màu xanh thẫm của biển cả lúc bão đến, tôi kinh động, thật đẹp và thật đáng sợ. Chợt tôi nhớ đến đôi mắt hi vọng mang màu trời kia, có vẻ như tôi cũng không ghét nó là mấy.