i

529 70 1
                                    

gửi khlinph với tất cả yêu thương

***

Trại tâm thần Hanjang cơ sở Seoul, tám giờ sáng.

Dọc hành lang vắng tanh và trắng toát lạnh lẽo chỉ có tiếng đế giày đạp trên nền gạch lộp cộp dội vào tai Seungcheol. Anh mạnh dạn bước đi theo bóng lưng cao lớn của viên cảnh sát, cố giữ cho tầm nhìn được thẳng và làm như không nhận ra những ánh mắt hau háu hướng về anh qua tấm kính dày của tất cả bệnh nhân bị giam trong phòng. Tới gần cuối dãy, viên cảnh sát ra hiệu cho Seungcheol dừng lại, bắt đầu lôi một chùm chìa khóa đầy mùi dầu nhớt ra lần lượt tra vào từng ổ.

"Bác sĩ thấy đó, nguyên cái việc đi mở khóa này thôi cũng đủ khiến tôi khốn lên khốn xuống." Viên cảnh sát gợi chuyện khi đang vặn ổ khóa đầu tiên, trong tổng số tám ổ.

"Tôi nghĩ nếu sau này nghỉ hưu anh có thể mở một tiệm chuyên về các thể loại khóa được đấy." Seungcheol đáp lại, hơi liếc mắt về phía phù hiệu của anh ta, "Sĩ quan Kim Jisuk?"

Câu nói của Seungcheol thành công khiến Kim Jisuk cười vang. Anh cũng mỉm cười, vì lịch sự, và bắt đầu thấy hai chân hơi mỏi vì phải đứng đợi. Đã vài phút trôi qua nhưng Kim Jisuk còn chưa mở được sáu ổ.

Kim Jisuk tinh ý thấy được sự không thoải mái của Seungcheol vội lên tiếng, "Mong bác sĩ thông cảm. Vài ngày trước có độ năm tên kinh niên đã hùa nhau lấy trộm chìa khóa của tôi và rải lung tung ở sân hoạt động. Hôm đó tôi mệt tưởng chết bác sĩ ạ. Nhờ phúc mấy thằng cha đó mà giờ tôi vừa bị khiển trách vừa quên béng mất thứ tự của mấy cái ổ khóa lằng nhằng này."

"Vâng, tôi hiểu." Seungcheol gật đầu cho qua. "Nhưng người bị giam bên trong bệnh có nặng lắm không mà phải dùng tới cả chục ổ như vậy?"

"Nó là cái đứa có thể xem là ngoan nhất ở đây, bác sĩ ạ. Tuy nhiên cái tội nó đang gánh thì chẳng ngoan chút nào. Bảy mạng người đang chất chồng lên lưng nó và nó thì bắt đầu giả điên giả khùng để thoát tội. Chục cái ổ khóa này chỉ là một kênh để phân biệt giữa người điên và người giả điên mang trọng tội thôi." Kim Jisuk vừa bẻ ổ khóa cuối cùng vừa lắc đầu nhìn Seungcheol. Anh ta dùng sức đẩy cánh cửa sắt nặng trịch trượt đi khó khăn trên hàng rãnh rỉ sét tạo nên một âm thanh ghê tai rùng rợn. "Nhìn thì ai cũng nghĩ nó có vấn đề về tâm thần thật và đều muốn bỏ qua cho nó nhưng mẹ kiếp, bảy mạng người đấy bác sĩ ạ. Tôi thì tôi vẫn cho là nó đang dựng kịch, bác sĩ chút nữa hãy tự nhìn xem, vô cùng kịch."

Khi Kim Jisuk cứ thao thao bất tuyệt về bệnh nhân kia thì Seungcheol chỉ nôn nóng muốn gặp người đó ngay lập tức. Anh ta dẫn Seungcheol đi qua thêm ba lớp cửa sắt nữa rồi mới dừng lại tại một cánh cửa nhỏ tận trong góc. Seungcheol nghiêng người nhìn vào trong, âm thầm nhíu mày. Nếu chiếu theo bản tội trạng mà Jisuk vừa đưa thì Seungcheol đã vẽ ra một bức chân dung phác họa về bệnh nhân sắp tới của anh. Một tên tội phạm trung niên có để râu, quầng mắt thâm và trũng, tóc húi cua, cơ bắp không đều và đặc biệt là có ánh nhìn băng lãnh của một loài khát máu. Ấy vậy mà giờ trước mặt Seungcheol lại là một cậu nhóc tầm tuổi vị thành niên, vóc người không cao lắm và có mái tóc đen tuyền. Vì cậu đang tựa người nhìn ra cửa sổ nên Seungcheol không quan sát được biểu cảm lẫn khuôn mặt của cậu bé.

cheolsol | seven daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ