Trụ sở cảnh sát thành phố Seoul, chín giờ ba mươi phút sáng.
Ban Khoa học Hành vi nằm ở tầng thứ tám. Seungcheol khó khăn xếp lại tập giấy lộn xộn khi chen chúc giữa một nhóm cảnh sát cao to trong thang máy. Một vài cảnh sát tốt bụng giúp anh mang đỡ chồng sách to nặng. Họ còn cười chào và hỏi thăm anh bởi anh đã quá quen thuộc với nơi này.
"Bác sĩ đang phụ trách vụ nào thế?" Một sĩ quan nữ búi tóc gọn gàng thân thiện hỏi Seungcheol.
Seungcheol đã nghĩ liệu anh có nên nói về Hansol, và anh quyết định là có. Khi mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng thì anh cần thăm dò một chút. "Vụ của Chwe Hansol, các cô các anh đều biết cả chứ?"
"À Chwe Hansol." Viên cảnh sát cầm sách hộ Seungcheol a một tiếng. "Tôi biết ngay vụ đó là đặc biệt mà."
"Đặc biệt như nào? Không tính về số nạn nhân nhiều quá mức nhé." Seungcheol hứng thú hỏi han.
"Tôi nói có gì sai mong bác sĩ đừng để ý. Thế này nhé. Có quá nhiều bằng chứng buộc tội, nhiều đến nỗi tưởng như là cố tình vậy. Thủ phạm thú tội quá nhanh, hầu như không phủ nhận hành vi của mình. Nếu thủ phạm gặp vấn đề về tâm lý thì không nói đi nhưng giả như cậu ta bình thường về mọi mặt thì chẳng phải là quá lạ lùng sao? Tôi đã nghĩ vụ này kể cả hung thủ cũng bị dàn xếp chứ không riêng gì bằng chứng. Có thể hung thủ đã bị ép nhận tội. Chúng ta phải xem xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra chứ?" Viên cảnh sát rụt rè nói, vừa nín thở quan sát biểu cảm của Seungcheol vừa trở nên gượng gạo trước những ánh mắt khó hiểu từ đồng nghiệp hướng vào. "Chỉ mình tôi nghĩ vậy thôi à?"
Thang máy dừng ở tầng tám. Seungcheol mỉm cười nhận lại chồng sách từ viên cảnh sát và vỗ vai động viên, "Không, còn có tôi." rồi bước nhanh ra ngoài.
Vốn dĩ Seungcheol tới sở cảnh sát với một tâm trạng chẳng tốt lành gì. Anh còn đang lo lắng không biết nên báo cáo về chuyến đi ngày hôm qua của mình như thế nào. Và với kết quả như vậy thì dựa vào cơ sở ở đâu. Tuy nhiên sau cuộc trò chuyện chớp nhoáng giữa anh và viên cảnh sát vừa rồi đã khiến anh tự tin thêm đôi chút. Ít nhất thì vẫn còn có người, ngoài Seungcheol, nhận ra vài điểm khác biệt trong vụ án này.
"Xin cha- Wonwoo?"
Mở cửa bước vào bên trong căn phòng rộng lớn và ngăn nắp, Seungcheol vừa định cúi đầu chào liền tròn mắt khi nhìn thấy Wonwoo đang ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, trước mặt là một bảng tên khắc rõ ràng "Trưởng ban Khoa học Hành vi - Jeon Wonwoo"
"Lên chức hồi nào mà không báo anh thế?" Seungcheol trút bỏ bộ dạng lịch sự và thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ với Wonwoo. Anh tự nhiên bước tới trước bàn, đặt toàn bộ tài liệu xuống rồi cười cười hỏi han. "Trưởng ban Jeon. Nghe oai nhỉ?"
Wonwoo cúi đầu cười xấu hổ trước lời trêu chọc của Seungcheol. "Được hơn tháng rồi. Ngày đó em định rủ cả anh đi ăn mừng nhưng anh đang vướng chuyến thực tế ở Nam Mỹ mà. Rồi nhiều việc quá cũng quên báo anh luôn."
"May quá, anh còn đang bận vẽ chữ trong đầu xem làm thế nào để báo cáo đây. Nói chuyện với cậu so với mấy người sếp lớn đỡ áp lực hơn nhiều." Seungcheol ngồi xuống chiếc ghế sô pha đặt giữa phòng, cơ mặt giãn dần ra trước bầu không khí thoải mái giữa anh và Wonwoo. Wonwoo là hậu bối học cùng anh ở trường đại học. Cả hai cũng quen thân với nhau và vì đặc thù nghề nghiệp nên qua lại cũng nhiều. "Đúng là tuổi trẻ tài cao, mới ra trường vài năm mà đã lên được chức trưởng ban rồi. Anh mừng cho cậu đấy."