Chap 1

27 2 0
                                    

-An Hạ con đi đâu rồi.-Mẹ cô gọi

-không ra đâu .... ngu gì ra.

cô ở trong góc nhỏ lên tiếng.

_bắt được con rồi-mẹ cô nắm tay cô lôi ra.

-mẹ chơi ăn gian không biết chơi lại-cô nũng nịnh

-nãy giờ cũng chừng 8 lần như vậy rồi đó con gái.

cô phồng má.....-không chịu..

-con thua rồi bây giờ phải làm theo điều kiện.

-không..không không chịu mẹ hết thương con rồi giờ đuổi con đi

-cái này là gả chứ không phải đuổi....

-Không con không muốn con muốn ở với mẹ

-Hồi nãy mẹ nói chuyện với chồng con chút nó qua rước con

-hức...hức...mẹ hết thương con..

-Không phải mà cái con bé này

-Con đi mét ba

cô chạy lên phòng ba cô ngay lúc ba cô đang chăm chú với đống hồ sơ trên bàn.Cô chạy lại ôm lấy cổ ba cô.

-Ba ơi..hức hức..mẹ hết thương con rồi.

-An Hạ con ra ngoài chơi để ba làm việc

ba cô gỡ tay cô ra.

-Hức ...Hức ...ba cũng không thương con.-cô chạy một mạch ra ngoài bước xuống cầu thang thấy mẹ cô.

-Mẹ ơi......

Chưa nói hết câu cô thấy một người đàn ông trung niên đi đằng sau mẹ.

-Mẹ người lạ kìa... người lạ....lỡ ăn trộm nhà mình thì sao...

-An Hạ con không được nói như vậy với chồng con.

-Chồng???-Cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ

-Chuyện mẹ nói với con đó.

-...... Không con ở lại với mẹ.-cô chạy lại ôm chầm lấy tay mẹ cô

-mẹ cô gỡ tay cô ra

-Hành lí mẹ sắp xếp sẵn để mẹ lên lấy cho con.

Nhìn bóng dáng mẹ khuất dần cô quay lại nhìn khuôn mặt kia.Nhìn hoài nhìn mãi nhìn mòn méo cô mới lên tiếng.

-Anh là chồng tôi...-đưa mắt đẫm nước lên nhìn

-ừ

-Anh là người tốt hay xấu.

-Tốt...

-Thiệt không...

hắn gật đầu.

-người tốt vậy anh đừng để tôi xa mẹ tôi 

-Không được

-Vậy anh là người xấu....hic ...hức ...

-sao lại khóc

hắn ta đi lại định ôm lấy an ủi cô.

-Tránh xa ra anh là người xấu mẹ tôi nói không được lại gần người xấu.

- đã nói không phải người xấu mà.

-Mẹ chuẩn bị đồ rồi nè ... hai đứa thượng lộ bình an




An Hạ Ngốc!!Trốn đâu cho thoát {H+ loại vừa}Where stories live. Discover now