Tôi yêu cái loài bỉ ngạn đỏ
Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn
Hoa cùng lá không ngừng nhớ nhung
Hoa hồng, loài hoa tôi ghét nhất
Hoa thơm đẹp nhưng gai nhọn đỉnh đầu
Cớ gì mà tình duyên như hồng hoa
Làm đau nhau ngay từ phút chạm đầu
Sao không như bị ngạn đỏ hoa
Thà ngàn năm mãi nhớ nhung lấy nhau
Cũng không phụ nhau mà dạ hai lòng
Hồng hoa thẫm cánh nhưng đắng ngăm vị
Đỏ hoa tươi nhưng buồn sầu nhung nhớ
~
Dẫu biết yêu là đau nhớ là thương
Vẫn yêu vẫn nhớ. Rồi đau rồi thương.∆ End ∆
Bài thơ này là chất xám của mk đề nghị muốn mang đi đâu thì báo mk một tiếng.
^^ Cảm ơn vì đã đọc ^^
°Mk rất mong góp ý của các bạn°
(*´︶'*)♡Thanks!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạn Châu Sa Hoa
PoetryTa ngắm nhìn ngươi, loài hoa đỏ tươi. Ta viết về ngươi, loài hoa hồi ức. Ta hát về ngươi, loài hoa thương nhớ. Ta khóc vì ngươi, loài hoa địa ngục.