" Anh... ngày đó là chờ đợi cái gì, tại sao không bỏ đi?"
"..."
" Mưa rồi, nếu biết trước... em lúc đó, sẽ không đứng lâu như vậy, sẽ không gặp mặt, sẽ không... thế này..."
"..."
.
.
.
.
.
.
" Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại! "
10h đêm, cửa hàng nhỏ đã thưa khách dần, cơn mưa dai dẳng bên ngoài vẫn không ngớt, tiếng mưa khẽ lăn qua khe cửa sổ, dội thẳng vào tâm hồn.
Ánh đèn mập mờ sau màn mưa màu mật ong soi xuống mặt đường ngập nước, phản chiếu lấp lánh. Trong phút chốc hắn như thấy rõ thân ảnh quen thuộc, đứng một mình dưới ánh đèn cô độc lập lòe tỏa sáng trong mưa, một lần nữa hiện lên chân thật hơn bao giờ hết
.
.
.
.
.
.
.
Lê từng bước chậm rãi dưới cơn mưa ngày thêm nặng hạt, hắn hôm nay lại cãi nhau với khách, lại bị ông chủ quán bar đuổi về sớm. Đã lần thứ mất trong tháng rồi, thiết nghĩ hắn nên mau chóng mà tìm một chỗ làm mới.
Bầu trời hôm nay sao lại u ám một cách khó chịu đến thế, là đồng cảm với tâm trạng của hắn sao?
Tên hôm nay hắn phải tiếp thật còn không bằng súc sinh, hắn chẳng qua, chỉ bán nụ cười, không bán thân thể này, tên mặt dày vô liêm sĩ đó lấy tư cách gì mắng hắn." Trai bao không có lòng tự tôn sao...". Nghĩ đến đó, hắn tự nhiên bật cười với chính suy nghĩ của mình.
Hắn ngửa mặt lên, chẳng thấy bầu trời đâu cả, chỉ có tán ô xanh dương bạc màu cùng tiếng mưa như đang gào thét trong lòng... và, tiếng bước chân... phía bên kia con đường.
Thiếu niên trẻ vận chiếc áo thun mỏng manh ướt đẫm, ôm sát cơ thể gầy ốm, ánh sáng vàng mờ ảo hắt lên gương mặt đã tái đi vì lạnh, môi tím mỏng nhếch thành nụ cười, đôi mắt lại mờ mịt và ảm đạm, bờ vai run lên theo từng cơn gió. Chàng trai kia không hề có ý định di chuyển, đứng lặng ở góc đường, rất lâu, hắn ngắm cậu, cũng rất lâu.
Cơn mưa vẫn là không kiêng nể trút xuống ngày càng gắt gao, đôi chân dường như không còn đủ sức nâng đỡ cả cơ thể đẫm nước, con người kia, có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Cậu và hắn rõ ràng chỉ cách nhau một con đường nhỏ, hắn tại sao, chỉ đứng đó. Thanh âm cơn mưa ngày một to, chàng trai kia bất động nhìn mặt đường, hắn bất động nhìn cậu.
" Cậu có muốn dùng chung ô của tôi không?" - Hắn cất giọng trầm trầm, không to không nhỏ, nhưng người nọ chắc chắn nghe được. Xong lại chăm chú chờ đợi ở cậu dù là một cử chỉ nhẹ, bàn tay vô thức mà siết chặt cán ô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHENMIN][Shortfic]《 Tiểu Mân, mưa rồi...》
FanfictionAu: Xiao Lucia Beta: HuangZiFan aka TinTin Rating: không dành cho đờn ông đang cho con bú và trẻ em đang mang thai!! Paring: Chenmin♡ Sumary: Ờ… thì… là… thế đó!!!! :v Lấy cảm hứng từ fic《 Tử Thao, chúc mừng sinh nhật!》 Của Tử Anh tỷ tỷ!!!