Shót 2

371 19 6
                                    

Quá khứ, là thứ đáng sợ đến thế nào? Khiến con người ta nguyện mãi đắm chìm trong mớ hồi ức cũ kĩ. Vùng vẩy trong vô vọng chỉ để chạm tay đến thứ không nằm trong tầm với...

"Cùng anh thêu dệt mộng tưởng, rồi một ngày, chợt nhận ra, mình vô cùng ích kỉ. Con đường này, vẫn phải bước một mình, sự xuất hiện của anh, cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi là trạm dừng chân...chỉ là trạm dừng chân nhỏ bé..."

.

.

.

.
" Kí ức, không thể giống như dòng chữ viết trên cát, dễ dàng để gió thổi bay, hay nhạt nhòa trong làn sóng biển, nó là thứ được viết bằng máu... và hằn sâu trong tim"

RẦM RẦM RẦM!!!!!!!

" MAU MỞ CỦA RA... MỞ CỬA. CON MẸ MÀY MAU MỞ CỬA RA!!!!!!!".

Tiểu Mân giật mình, bật dậy khỏi chăn, mơ màng làm quen với bóng tối trước mắt. Thẩm Hải Vân ở bên cạnh đã run lên từng hồi, cặp đồng tử đảo qua đảo lại, mồ hôi nhanh chóng thấm đẫm trên khuôn mặt, gắt gao ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu mà nói trong tiếng nấc nghẹn:

" Tiểu Mân... nghe mẹ, bịt chặt tai lại... dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng... mẹ yêu con nhiều lắm..."

Bà mạnh tay vuốt ve khuôn mặt đã tái xanh vì sợ hãi, đưa trán mình chạm vào cái trán nhỏ, nước mắt chảy ra, như giọt pha lê, phản chiếu ánh sáng yếu ớt hắt vào qua khe cửa căn hộ chật hẹp. Hơi thở bà gấp rút, nóng hổi phả ra. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, bản lề rung lên, gần như sắp bung ra rồi, Thẩm Hải Vân hốt hoảng đem Tiểu Mân giấu vào hốc tủ đựng đồ, đôi mắt ôn nhu mang ý cười nhẹ trấn an.

Cánh cửa tủ đóng lại, thứ ánh sáng mờ ảo kia nhanh chóng phụt tắt, đem gương mặt mẹ cậu xa dần rồi biến mất hẳn. Ánh mắt tiểu Mân trợn lên nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen trước mặt, không ngừng run rẩy.

Có tiếng mở cửa, tiếng người bước vào nhà. Là ai? Ai có thể đến vào giờ này.

Dù không thể nhận biết con người kia, nhưng không gian ở chung một căn phòng với thứ cặn bã kia vẫn bức Mân Thạc đến nghẹt thở, mùi vị của sự ghê tởm đến cực hạn trong giọng nói khàn khàn lè nhè nồng men rượu, đậm đặc quạnh lại rồi tỏa ra khắp nơi, xuyên qua lớp cửa tủ mỏng manh, Mân Thạc nghe rõ đến từng lời:

" Con mẹ nó, mày làm gì mà lâu vậy!!!!!"- Gã đàn ông kia không nhìn đến Thẩm Hải Vân, tông vào bà mà đi thẳng vào nhà. Ngồi phịch xuống chiếc giường gỗ nhỏ tồi tàn, giương đôi mắt lờ đờ say xỉn nhìn người phụ nữ trước mặt.

" Tôi... ngủ sa...say quá" – Thanh âm yếu đuối nhu mì của mẹ đối với kẻ kia, còn làm cậu kinh tởm hơn gấp bội,tiểu Mân lúc đó hận tên cầm thú kia, lại càng hận bà hơn gấp bội, vì cớ gì lại để gã dễ dàng khi dễ, vì sao!!!!!

Chậm rãi rót đầy li nước ấm, mang đến trước mặt hắn, chiếc li trên tay run run theo từng nhịp thở nặng nhọc. Dáng vẻ yếu đuối của bà đọng lại trên khóe mắt hắn, không sót một chút nào, càng làm cơn giận dữ trong hắn tăng lên mãnh liệt. Vung tay hất li thủy tinh cũ kĩ vàng ố văng vào vách tường phía đối diện, vỡ tan. Tiểu Mân ở trong tủ vì tiếng động bất ngờ càng run rẩy lợi hại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHENMIN][Shortfic]《 Tiểu Mân, mưa rồi...》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ