Author: PAN
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết fic này hoàn toàn không lợi nhuận
Pairings: HopeGa
Summary:
"Phải có ai đó rời xuống trước
Ta đừng trông nhau mà đoán định ai đi hay ở
Mà hãy làm những điều ta muốn
Trò chơi bập bênh này
Nên kết thúc đi thôi"
(Dựa trên bài hát Seesaw của SUGA)Style: songfic, angst
Word count: 5k+
---------------------
Trời lúc này đã tối. Ti vi lại phát chương trình ca nhạc quen thuộc. Yoongi chẳng biết phải xem cái gì khác, nhưng anh vẫn giữ cái điều khiển trong tay. Nghe nhạc cũng khiến anh cảm thấy chán nản vì anh chẳng tìm thấy những rung động ngày xưa nữa, khi một bài hát nào đó bất chợt vang lên giai đoạn buồn não lòng và trái tim anh cứ thổn thức không thôi. Bây giờ anh chẳng thế làm được gì ngoài việc ngồi đây, xem chương trình ti vi chán ngắt, đồng thời đợi ai đó đi làm về, nhưng rồi người đó về muộn quá nên anh định đi ngủ trước luôn.
Anh cũng chẳng gọi cho cậu để hỏi xem khi nào cậu về, vì chắc chắn cuộc gọi đó sẽ rất vô ích. Yoongi đoán được cậu đang ngồi với đám bạn lâu ngày không gặp, hay là đồng nghiệp của cậu, rủ nhau ăn mừng gì đó, uống rượu tiệc tùng, quên luôn một người vẫn đang ở nhà chờ cậu. Hoseok không phải kiểu người mất quy tắc như thế, chỉ là dạo gần đây, cậu rất hay cáu gắt. Mấy lần trước anh đã thử gọi điện, nhưng ngoại trừ việc không bắt máy thì Hoseok đã to tiếng với anh, bảo anh phiền phức. Lúc ấy anh có chút sửng sốt, nhưng rồi anh cũng to tiếng lại, mắng cậu không ra thể thống gì, mắng cậu chỉ biết lo công việc bạn bè đồng nghiệp mà không nghĩ tới anh. Nhưng sau tất cả những gì anh nói, cậu đáp lại bằng những tiếng tút tút cách đều.
Ừ thì ban đầu đã từng vui
Chỉ với việc lên lên xuống xuống
Thế rồi mệt mỏi vì nhau từ bao giờ chẳng biết
Hao phí những cảm xúc chẳng hề có ý nghĩaĐó cũng là lần đầu tiên hai người cãi nhau kịch liệt. Hoseok trở về nhà trong tình trạng say tí bỉ. Yoongi vì muốn chờ cậu về để mắng cậu một trận nên đã đợi rất lâu. Thấy anh ngồi trên ghế khoanh tay, đôi mắt nhìn cậu rõ vẻ tức giận, nhưng cậu đâu còn hơi sức để quan tâm chuyện anh bực bội cái gì. Ngay lúc ấy Hoseok chỉ muốn về phòng ngủ. Yoongi thấy cậu như một con sâu rượu thì đùng đùng nổi giận, quát tháo cậu không để cho cậu yên. Anh hỏi cậu sao bây giờ mới về, có biết đã mấy giờ rồi không, sao lại uống nhiều rượu thế kia, sao lúc anh nói mà cậu không thèm trả lời. Anh không phải kẻ hay nói, nhưng một khi muốn nói gì thì sẽ nói rất nhiều, nói dai nói dài, để cho người khác thấy anh không phải dễ gì mà bắt nạt.
- Anh câm mồm ngay đi!
Đó là những gì Hoseok đáp lại, bằng cái giọng khàn khàn lạnh lẽo. Cậu nói mà không thèm nhìn anh lấy một cái. Yoongi không chịu thua, anh gân cổ lên như muốn hét.
BẠN ĐANG ĐỌC
/HOPEGA/ Kết Thúc Trò Chơi Này Thôi
FanfictionDựa trên bài hát Seesaw của SUGA