Chương 1

5 0 0
                                    

Hôm nay là ngày cô chính thức trở thành một sinh viên của trường đại học tốt nhất cả nước. Vì sự háo hức cứ liên tục làm trái tim cô đập không ngừng nên cô đã dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Hôm ấy quả là một buổi sáng đẹp trời, từng cơn gió se se lạnh thổi qua, cô lấy hai bàn tay mình chà sát lại với nhau. Mở cửa ra ngoài ban công, cô hít một hơi thật sâu rồi ngước nhìn bầu trời. Trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Từ khi bắt đầu vào cấp 3, cô đã một mình lên thành phố học. Ở đây cô cũng không đến nỗi là khó khăn. Đôi lúc cũng rất nhớ gia đình mình, nhưng nhờ có bạn bè nên nỗi nhớ ấy cũng nguôi ngoai đi phần nào. Cô từng sống một mình trong một căn hộ nhỏ nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ chuyển vào kí túc xá của trường để tiện cho việc đi học.

Cô bước vào phòng và khép cánh cửa ban công lại một cách nhẹ nhàng để tránh làm phiền hàng xóm. Cô không dành nhiều thời gian cho việc mua sắm nên đồ đạc của cô cũng chẳng có gì nhiều, nhờ thế nên việc soạn đồ cũng không mất nhiều thời gian. Xong xuôi, cô vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay luôn bộ đồng phục. Cô vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao đã là sinh viên rồi nhưng nhà trường vẫn bắt mặc đồng phục. Nhưng từ khi nhìn thấy bộ đồng phục với chiếc áo sơ mi trắng, váy carô đỏ và điềm nhấn là chiếc huy hiệu của trường ấy thì cô cũng đã hiểu. Đồ đẹp thế này mà không mặc thì cũng phí thật.

Cô loay hoay một hồi trong căn phòng nhỏ, nhìn lại đồng hồ cũng đã 6h30. Cô từ từ đứng dậy, xách vali ra khỏi phòng và khép cửa. Cô móc chiếc chìa khoá trước cửa để bà chủ căn hộ có thể lấy lại khi bà ấy tới đây. Cô xoay người đứng tần ngần trước cửa, dù gì căn hộ này cũng đã gắn bó với cô ba năm, đúng thật là có chút buồn. Cô mỉm cười cười bước ra khỏi cổng, gọi một chiếc taxi tiến thẳng đến " ngôi nhà " mới của cô.

Khi đến nơi thì cũng đã 6h45, cô nhanh nhẹ tiến vào trường. Quả là ngôi trường hàng đầu của cả nước, nhìn từ ngoài vào đã thấy sang trọng. Khi tiến vào trường, dọc theo lối đi là những bồn hoa cẩm tú cầu tươi đẹp, sàn nhà được lát bằng gạch hoa. Xuyên suốt dãy hành lang là những bức tường xanh nhạt được điểm xuyến vài bông hoa nhỏ, trông rất lạ mắt. Ngắm nhìn một lúc, cô cũng đã đến cạnh biển thông báo. Cô liên tục đảo mắt, chân bước đều để tìm kiếm cái tên của mình. Đôi bàn chân đang nhịp nhàng bước của cô bỗng dừng lại vì đụng trúng một người nào đó. Cô quay mặt sang bên cạnh định xin lỗi thì cơ môi của cô bỗng dưng cứng lại. Người cô vừa đụng trúng là nam, và còn là một mỹ nam a. Cậu ấy có dáng người cân đối, cộng thêm chiều cao ấy, gộp lại đã thấy rất vừa mắt rồi. Đã thế, khuôn mặt còn không có một chút khuyết điểm nào, và đặc biệt là làn da trắng không tì vết ấy. Ôi, đây chính là combo sát thương trong truyền thuyết ư ? Cô còn đang ngây ngẩn nhìn thì cậu ấy đã nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu :
- Cậu không sao chứ ? - giọng nói trầm ấm của cậu ấy đã giúp cô từ từ hoàn hồn.
- À...ừ...không sao - cô lúng túng đáp trả rồi lại xoay mặt vào bảng thông báo.
Cậu nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rồi lại nghiêng đầu, lên tiếng hỏi :
- Cậu tên gì nhỉ ?
- V...Vương Uyển - hồi xưa mẹ dạy đúng là không sai, sức hút của trai đẹp là không thể chối từ. Cô chẳng quen biết gì cậu ta, thế mà người ta hỏi là trả lời liền. Chẳng hay người ta lại nghĩ cô là loại con gái dễ dãi. Cô nhắm chặt mắt, trong lòng đầy cay cú, muốn phỉ nhổ quá cơ.
Cậu quan sát phản ứng của cô, trong lòng thầm cười xong lại đút tay vào túi quần, liên tục đảo mắt trên bản thông báo :
- Vương Uyển.....Vương Uyển...... A! Đây nè - cậu vừa nhìn vừa cứ lầm bầm tên cô, sau một lúc liền la toáng lên làm cô giật nảy - Phòng số 5 nhé - cậu cười nhẹ nhìn cô.
Thì ra cậu ấy hỏi tên là để giúp cô tìm lớp, quả là một người tốt bụng. Xem ra, ngày đầu tiên đi học, cũng khá là may mắn.
- Cảm ơn cậu - cô mỉm cười, cúi đầu nhẹ đầy lịch sự.
- Không có gì đâu. Hẹn gặp lại nhé - cậu ấy trả lời khách sáo, xong lại xách balô đi. Nhìn theo dáng người cậu ấy từ từ khuất tầm mắt của mình, cô mới xách balô lên và tiến đến khu kí túc.
Phải đi ngang qua hết dãy hành lang lớp học, men theo con đường nhỏ ở sân sau của trường mới đến được kí túc xá. Quả nhiên, một ngôi trường nổi tiếng thì cái gì cũng đẹp cả. Chỉ là một khu kí túc cho sinh viên nhưng nhìn chẳng khác nào một lâu đài tráng lệ. Cô đẩy cánh cửa gỗ, bước đến bàn làm việc nơi cô phụ trách đang ngồi.
- Thưa cô. Em là Vương Uyển. Cho em hỏi là em ở phòng nào ạ ? - cô vén tóc mai, cúi xuống nhìn cô giáo.
- À.....Em là người cuối cùng đấy. Xem nào....phòng 205 nhé. - cô ấy đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nghe thấy giọng nói của Vương Uyển liền ngẩng đầu, tươi cười nói.
Cô gật đầu đầy lễ phép và nhanh chóng lấy chìa khoá để lên phòng cất đồ. Phòng của cô là phòng ở cuối dãy hành lang, trông có vẻ rất yên tĩnh.
- Cô bảo mình là người cuối cùng. Vậy hẳn bạn cùng phòng mình cũng đã tới rồi. Không biết là người như thế nào ? - cô vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ. Mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt cô là chiếc giường hai tầng xinh xắn, không gian rộng rãi, còn có cả cửa sổ lớn để đi ra phía ngoài ban công.
Nghe tiếng mở cửa, một người đang nằm một cách chán nản trên chiếc ghế sôpha nhỏ liền ngẩn đầu dậy. Vừa nhìn thấy cô, cậu ấy đã ầm ầm lao tới :
- A! Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Nãy giờ để tớ một mình chán chết đi được - cậu ấy nắm chặt tay cô với đôi mắt sáng rực.
- À...ờm, cậu là...? - Vương Uyển nhìn người con gái xinh xắn trước mặt với ánh mắt e dè. Những người năng động, phóng khoáng đối với một người ít giao tiếp như cô đây thật sự là quá chói loá rồi.
- Tớ là Hạ Vy. Tớ là bạn cùng phòng của cậu đây - Hạ Vy mỉm cười.
Cô ấy chưa im lặng được lâu đã bắt đầu cất lên giọng nói ngọt ngào :
- Cậu quả là một giai nhân a. Lông mi dài này, tóc đen mượt này, với đôi mắt cậu thật đẹp nữa.
- Nào có nào có. Cậu quá lời rồi - đã lâu rồi chưa có người khen mình, Vương Uyển ngại ngùng tránh ánh mắt của Hạ Vy.
Hạ Vy chỉ đáp trả bằng một nụ cười thật tươi, rồi nhanh chóng giúp Vương Uyển sắp xếp đồ đạc.
- Tiết học của bọn mình bắt đầu vào buổi chiều. Đi tham quan một chút chứ ? - sau khi mọi việc đã xong xuôi, Hạ Vy lại nằm dài trên ghế nhưng sau khi nghe Vương Uyển nói vậy, cô liền mở to đôi mắt :
- Đi! Đi chứ - cô nhảy cẫng lên rồi nắm chặt tay Vương Uyển kéo đi.
Khi mới bước chân vào trường, cô đã biết rằng nơi đây hoàn toàn khác so với những ngôi trường bình thường. Nhưng bắt đầu đi tham quan thì cô mới biết rõ sự khác biệt của nó.

Quả là ngôi trường đẳng cấp. Phòng học được trang bị máy điều hoà, bàn học sang trọng; nhà vệ sinh sạch sẽ; thiết bị học tập đầy đủ và còn có cả những khu vui chơi thể thao lành mạnh.
Cứ liên tục trầm trò trước những thứ mình đang được chứng kiến, Vương Uyển nhận ra mình đã lạc mất Hạ Vy lúc nào không hay. Cô thở dài đầy mệt mỏi. Đúng là cái tính bất cẩn của cô không thể nào sửa được mà. Vương Uyển chán nản quay lại khu kí túc. Nhưng khi đi đến phía sân sau của trường, cô liền khựng lại và nép sang một bên trước cảnh tình tứ của một cặp nam nữ :
- Tớ đã luôn chú ý đến cậu từ năm cấp 3. Cậu...cậu có thể nhận bức thư này không ? - cô bạn dễ thương ấy ngượng chín cả mặt. Nhìn có vẻ là đã dồn hết tâm tư tình cảm vào bức thư cô cầm trên tay.
- Thì ra là tỏ tình à - Vương Uyển đang nép vào một vách tường gần đó, nghĩ thầm.
- Tất nhiên là được. Cảm ơn cậu - giọng nói này, nghe có vẻ quen quen. Vương Uyển nghiêng nhẹ đầu qua một bên để xác định giọng nói quen thuộc này. Đó chẳng phải là anh chàng đẹp mã hồi sáng đây sao. Thật là, mới đầu năm đầu tháng đã nhận được một bức thư tỏ tình. Đào hoa quá đi thôi.

Chờ cô bạn ấy ôm mặt ngượng ngùng bỏ đi thật xa, cô còn đang định nhảy ra chào hỏi thì đã nghe một tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu :
- Vô vị - anh chàng kia nhăn mày, tiện tay vứt luôn lá thư trước sự bàng hoàng của cô. Thế này là sao đây!? Vừa mới vài giây trước còn đang tươi cười hiền lành mà bây giờ lại lộ bộ mặt ác quỷ thế này sao? Cái này.....người ta gọi là đa nhân cách đúng không ?

Cô còn đang hoang mang chẳng biết sự tình thì cái chân đáng chết bỗng dưng bị trật qua một bên làm tạo ra một tiếng động khá to
- Ai đấy ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Luyến Ái Ngọt Ngào [ Đạm Đài Khinh Nguyệt ]Where stories live. Discover now