Cheo leo cùng dãy núi sau đoạn đường dài hai ngày ba đêm, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến ngôi làng Hyok trên bản đồ mà chính tay trưởng làng ở đây mang đến hội. Vì dãy núi khá hoang vu, vắng lạnh với khu rừng bạt ngàn, hiểm trở nên ít khi có ai dám bén mản lại gần. Bởi vậy, tấm bản đồ này là thứ duy nhất giúp chúng tôi có thể định hướng được ở nơi này.
Đứng trước ngôi làng, cảnh tượng chúng tôi thấy chỉ là sự hoang sơ, lụi tàn không một bóng người. Nhà cửa tan hoang, dắt dẻo, những cột gỗ chắc chắn từng tạo nên kiệt tác nghệ thuật chốn khỉ ho cò gáy này đã mục nát như bị oxi hoá từ lâu.
" Có ai ở đây không "
Không chần chờ, Lucas cất tiếng gọi thật to về phía ngôi làng nhưng sau một hồi, những gì anh ta nhận lại chỉ là tiếng vọng của bản thân." Thật kì lạ, chẳng có ai ở đây sao?
" Không lẽ chúng ta đã tới trễ rồi ư? "
" Ngay sau khi nhiệm vụ được ban chúng ta đã khởi hành liền mà? "
" Thế chúng ta phải làm gì đây, quay về á? "
" Trước mắt cứ tìm kiếm xung quanh trước đã, biết đâu vẫn còn người sống sót thì sao? "
Bàn bạc rồi, chúng tôi chia làm hai nhóm rồi bắt đầu tản ra và khám phá xung quanh. Tôi với Lucas một nhóm còn lại là Liu và Yui. Mỗi bên một ngã nhưng nếu có gì khẩn cấp hay bị địch tấn công thì chỉ cần đốt pháo lên trời thì ngay lập tức chúng tôi sẽ hợp lại.
Địa điểm mà tôi và Lucas định di chuyển đến là dọc con sông cạnh dãy núi. Nhờ vào mùi hơi nước và tiếng chảy róc rách, Lucas đã đoán được vị trí của nó. Có thể người dân đã di cư sang gần ven bờ suối mà chúng tôi không hề hay biết.
Băng theo con đường mòn mà Lucas đã vạch ra. Lần theo dấu vết có vẻ đã có thứ gì đó từng đến đây, với vóc dáng dự đoán khá nhỏ so với bàn chân con người.
" Có thể đây là vết chân của lũ Golbin"
Lucas trầm lặng, nghiêm nghị nói. Bằng một cách nào đấy tôi có thể biết được rằng chúng tôi đang tiến đến hang ổ của chúng." Lần này hơi liều đấy Yuusa-kun, nếu thấy sợ thì lo trở lại đi tôi khuyên thật lòng đấy. "
" Thôi miễn đi, tôi mà quay lại thì nào dám mặt nào nhìn mộ của ông chú chứ "
" Được rồi, vậy thì chú ráng đi sát lại gần anh nhé "
" Okey! "
Bỏ qua sự cảnh báo của khu rừng, chúng tôi lơ đi việc có thể bắn pháo để hội tụ cùng hai người khác rồi cùng nhau tiến đến hang ổ, chúng tôi vẫn tiếp tục đi thẳng đến cuối con đường mòn mà bao quanh là những cây cổ thụ xanh ngát đang xào xạt tiếng gió nói lời thì thầm tạm biệt.
Ánh sáng...
Bước chân ra khỏi cánh cửa mảnh rừng, trước mắt tôi là cảnh tượng hùng hồn của đồi thác vĩ đại đang chạy đua cùng dòng xoáy thời gian.
Bao quanh nó là những tảng đá rắn chắc với kích cỡ khổng lồ. Hơi nước toả ra từ chân thác ngào ngạt như xé toạc không gian. Âm thanh ồ ạt của nó làm ta liên tưởng đến loa phóng thanh cực đại đang được bật max volum.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heroes Destroyer : Kẻ huỷ diệt anh hùng
ParanormalHắn là ai? Kẻ đã săn lùng và giết tất cả tên được gọi là "người hùng"? Ẩn sâu trong màn đêm của cái thế giới thốt nát vô liêm sỉ, hắn hiên ngang dạo bước trên con hẻm đầy mùi máu và rác với mục đích sống duy nhất " Giết tất cả anh hùng "