Truyện được đăng tải lần đầu trên Vozforums. Trước mình online chờ chap. Bây giờ muốn đọc lại tìm trên Wattpad không thấy có bản full, nên mình copy từ fb sang đây để tiện đọc. -^^-
(Tiện sửa luôn một số lỗi chính tả, dấu câu...)
Edit: Dinoyn
Nguồn: https://www.facebook.com/TheKhaiHuyen?fref=ts
Mọi người đọc nhớ (*) nhé. Em chỉ là con edit truyện thôi -^^-
Lời nói đầu.
Truyện ngắn kể về cuộc đấu tranh để tồn tại của nhân vật "Tôi", một thanh niên 22 tuổi đang học năm cuối của đại học tại Sài Gòn.
Cơn dịch bệnh mang tên "Rabs" vốn dĩ bắt nguồn từ một loại vacxin chữa bệnh đã biến hơn 70% dân số Việt nam trở thành những kẻ điên dại ăn thịt người, không đơn giản để đấu tranh và sinh tồn, đây còn là câu chuyện về lương tri của con người trong cơn cùng cực.
Đôi khi con người phải tự đấu tranh với chính mình và những người khác để giành giật lấy sự sống. Khi mà mưu mẹo, toan tính và sự nhẫn tâm trở thành chìa khóa của sự sống còn.
Không chỉ xoay quanh vấn đề sinh tồn của các cá nhân, ẩn sau cơn thảm họa là hoàng loạt yếu tố chính trị và thuyết âm mưu phản ánh một phần hiện thực xã hội và trật tự Thế giới. Những con người bị đẩy vào bể khổ phải tự mình tìm hiểu và tìm đường thoát thân.
Người viết chưa từng trải qua bất cứ một trường lớp đạo tạo nào về kỹ năng viết văn và sáng tác, truyện được viết theo đạng hồi ký dài kỳ được đăng tải miễn phí trên các cộng đồng mạng. Chắc chắn câu chuyện sẽ có nhiều thiếu sót và lỗi kính mong bạn đọc bỏ qua.
Trân Trọng.
Đăng Minh.
Phần I.
Chương 1. The Dailylife
Một Ngày Tồn Tại
Shit just happened.
Nước thì hết, những cái chuyện đơn giản và bình thường hàng ngày như đi toilet đến bây giờ cũng là cả một vấn đề lớn. Nước không có mà uống thì lấy gì mà xả toilet. Còn mấy hộp sữa có đường và mấy hộp Vfresh cam, nhưng mấy thứ đó càng uống càng thấy khát, chỉ cầm hơi chứ sống thì không được.
Mấy hôm nay trời mù, ra ngoài được nhưng tôi không dám, trời mù chúng nó không dám ra đường nhưng ngồi trong nhà chúng nó ngó ra được, thằng nào đói quá nó nhảy ra vô rồi kéo vào trong thì chết.
Lan man quên giới thiệu, Tôi 21 tuổi, sinh viên, survivor, legend. Thích gọi gì thì gọi vì thời buổi này không ai care cả. Giờ là ngày nào của tháng 6 2014 tôi cũng không biết. Đại khái là có một cái dịch như zombie trên phim Mỹ ý. Xong cả rồi, nhưng tôi thì còn sống.
Chúng nó cũng chẳng phải zombie, zombie là chết rồi nhưng mà đi lại được và ăn não người, không nói, không tư duy nhưng lũ này thì có. Họ mắc bệnh gì đó kiểu như chó dại và suy giảm miễn dịch như HIV, mắt đỏ ngầu lúc nào cũng long sòng sọc, miệng chảy dãi lỏng tỏng, da xanh ngoét. Tay chân thì khô đét lại vì thiếu dinh dưỡng, hệ miễn dịch cũng đi tong vì thấy con nào con nấy bị thương thì lở loét hết cả ra, dòi bọ lổm ngổm. Nói chung thì bề ngoài cũng như zombie nhưng não của tụi này còn sống. Chúng săn theo bầy, sống theo ổ thậm chí theo gia đình, con lớn kiếm ăn cho con bé, có điều không thấy chúng nói chuyện, chỉ tru tréo lên như chó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Khải Huyền - Truyện Voz - Updating
Mystery / ThrillerĐây là truyện mình tự viết theo thể loại Survivor - Zombie, câu chuyện xảy ra ở giữa năm 2014 trên đất Sài Gòn. Cũng như phim ảnh cùng thể loại, mô tả cuộc sống bần cùng và thiếu thốn, sự cô độc và buồn tủi của kẻ còn sống. Bên cạnh đó còn có những...