Do cả tuần nay mình được nghỉ học nên có lẽ mình sẽ upload 2 hay là3 chap tuần này nhé(^_-)-☆
:::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::::::"Ông chủ, jackson không làm tròn trách nhiệm, đã không trông nom cậu ấy cẩn thận."
Ngoài dự đoán, Jungkook không hề trách cứ hắn. Anh vừa đi ra khỏi bệnh viện, vừa nói:
"Nếu cậu ấy đã muốn bỏ trốn, các cậu đều không cản được đâu."
jackson vội vàng chạy đuổi theo, muốn đỡ lấy anh, nhưng bởi vì không có mệnh lệnh nên không dám. Nhìn bước chân anh hơi chao đảo, hắn đau lòng nắm chặt quả đấm. Nếu có thằng nhóc kia ở đây, ông chủ sẽ không phải khổ sở như thế. Mặc dù hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao ông chủ bình thường đều không cho ai đụng vào, lại phá lệ.
Đúng rồi, sợi dây chuyền!
Hắn vội vàng lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Jungkook, cung kính nói:
"Đây là vật thằng nhóc kia để lại trước khi đi."
Chắc là cậu ấy muốn để sợi dây chuyền này lại cho ông chủ . . . . . .
Jungkook nhìn viên đá màu đỏ treo lủng lẳng trên sợi dây chuyền, phát ra ánh sáng rực rỡ, trong đầu tự nhiên hiện ra đôi mắt hạnh sáng ngời của người con trai kia. Anh nhếch nhếch khóe môi, đưa tay nhận sợi dây chuyền rồi nắm chặt nó trong tay, nói:
"Quay về trụ sợ chính của Euphoria."
....................
"Oh, my¬ God! kook, cậu bị thương sao?! Người nào mà lợi hại như vậy hả? Thật ngưỡng mộ a ~"
Jungkook vừa bước vào cửa, đã nghe thấy giọng nói chói tai của bạn thân. Anh đưa tay phải lên tháo chiếc mặt nạ xuống, ném bừa qua một bên, để lộ khuôn mặt yêu nghiệt không ai bằng. Từng trận gió lạnh thổi mạnh vào mặt người đang cười hả hê, ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Một người đàn ông có đôi lông mày xếch trong phòng khách đi qua, vừa dìu Jungkook đến ghế sofa, vừa thấp giọng hỏi.
"Bị mèo con bắt."
jungkook không chút khách khí, đem sức nặng toàn thân dựa vào bạn tốt, ánh mắt ngập tràn niềm vui nói.
"!"
Tay người đang đỡ anh liền run lên, thiếu chút nữa đã không giữ nổi, để anh ngã lăn xuống đất rồi.
Người đang ngồi trên ghế sofa sợ đến nỗi ngây người, đôi mắt trừng lớn như cái chuông đồng, miệng há to đến nỗi có thể nhét được cả một quả trứng gà vào.
Ai có thể nói cho bọn họ biết, là chuyện gì đã xảy ra không? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủn mấy tiếng đồng hồ không gặp, sao kook của bọn họ lại có thể biết nói giỡn được? Còn nói chuyện mập mờ, buồn cười đến như vậy. . . . . . Hơn nữa, mới vừa rồi, trong ánh mắt của cậu ta, thậm chí còn phát ra cả một tia có tên là dịu dàng nữa.
Jungkook thu hết vẻ mặt của bọn họ vào trong mắt, cũng chẳng giải thích gì. Anh ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn cái người vừa thét chói tai kia nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Tình yêu của xã hội đen 🖤 (drop)
ActionCHUYỂN VER một sát thủ chuyên nghiệp đánh thuê cho một tổ chức bí mật, riêng diện mạo của cậu thì ngoài tổ chức ra thì không còn ai có thể nhìn được ngoại trừ người sắp chết . Cậu sẽ trở lại cuộc sống tự do tự tại của mình khi hoàn thành nhiệm vụ cu...