Sau khi buổi fan meeting đầu tiên kết thúc, Park Ji Hoon đã mời cả ba người Yoon Ji Sung, Kim Jae Hwan và Bae Jin Young một bữa để cảm ơn vì đã đến làm khách mời trong buổi fan meeting của anh.
Cả bọn ăn uống rất vui vẻ, thậm chí còn gọi video call trong group chat của 11 người. Ai cũng bắt máy, chúc mừng cho hoạt động solo của Ji Hoon kể cả Lee Dae Hwi đang ở nửa bán cầu bên kia cũng líu la líu lít hỏi về phản ứng của các fan thế nào khi nghe bài hát mà cậu đã sáng tác cho Ji Hoon nhưng duy chỉ có mỗi Lai Kuan Lin là không bắt máy.
"Chắc nay Kuanlinie của chúng ta lại bận rộn chuẩn bị cho bộ phim bên Trung nên mới không bắt máy được." Ji Sung lo lắng nhìn Ji Hoon. Bình thường hai đứa này dính với nhau như hình với bóng nhưng kể từ sau khi final concert kết thúc, anh có thể cảm nhận được một bầu không khí rất nặng nề giữa Ji Hoon và Kuan Lin. Dù rất tò mò không biết giữa hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn là không tiện xen vào. Chuyện của tụi nhỏ vẫn nên là để tụi nhỏ giải quyết.
Park Ji Hoon chỉ cười cười, không nói gì, ngửa cổ uống cạn ly rượu trước mặt.
Nếu cậu đã muốn trốn tôi thì cậu cũng nên biến cho khuất mắt tôi luôn đi, Lai Kuan Lin.
...
"Cháu không sao đâu. Cháu tự lên nhà được. Bác cứ yên tâm về nhà đi ạ ." Park Ji Hoon cố gắng tỏ ra vẻ mình không hề say để bác tài xế có thể yên tâm về trước. Anh không muốn tối khuya thế này lại phải làm phiền bác mang mình lên nhà.
Đợi chiếc xe đã đi xa, Ji Hoon mới đi vào toà nhà, anh bấm lên tầng năm rồi loạng choạng đi ra.
Ở đằng xa xa, Ji Hoon có thể thấy lờ mờ một bóng người con trai cao gầy, bên cạnh là một chiếc vali đang đứng trước cửa căn hộ của anh.
Dù cho đầu óc đã quay cuồng do chất cồn, thì anh vẫn không thể nào không nhận ra hình bóng cùng chiều cao quen thuộc này.
"Kuanlinie ?" Hình như lâu lắm rồi anh mới gọi lại cái tên này nhỉ ?
Nghe có người gọi tên mình, Kuan Lin ngay lập tức xoay lại. Nhưng cậu còn chưa kịp vui mừng vì cuối cùng đã đợi được anh về thì liền nhíu mày trước bộ dạng say xỉn của Ji Hoon.
"Sao anh lại uống say ra nông nỗi này chứ ?"
" Tôi làm sao thì mặt xác tôi." Ji Hoon cáu gắt.
"Anh cứ như thế này. Sao em có thể yên tâm đây ?"
"Sao cậu cứ phải như vậy ?"
"Không phải cậu chán ghét tôi sao ? Không phải cậu kinh tởm tôi khi biết tình cảm của tôi dành cho cậu không chỉ dừng lại ở mức anh em sao ?"
"Em không có."
"Không có à." Ji Hoon cười trong cay đắng
"Không có mà kể từ ngày hôm tôi thổ lộ với cậu, không một tin nhắn cũng không một cú điện thoại. Cậu có biết những ngày qua tôi muốn gặp cậu đến phát điên lên không hả ?" Ji Hoon không kiềm được nước mắt của mình nữa. 2 năm qua chỉ cần thức dậy anh đều sẽ thấy Kuan Lin bên cạnh. 2 năm qua dù có bất kỳ điều gì xảy ra thì sẽ luôn có một Lai Kuan Lin ở bên quan tâm đến anh. 2 năm, không ngắn cũng chẳng dài, đủ để Ji Hoon chẳng thể xoá bỏ hình bóng ấy trong tâm trí mình.
"Nếu cậu đã muốn trốn tránh tôi như vậy thì sao cậu không cút đi ? Đừng có mà đứng ở đây bày ra cái vẻ thương hại đó ? Tôi không cần sự thương h..."
Ji Hoon chưa kịp dứt lời thì Kuan Lin đã ôm anh vào lòng.
"Cậu buông tôi ra đi."
"Em không buông đấy." Mặc cho Ji Hoon cố dãy dụa ra sao, Kuan Lin vẫn mặc kệ mà ôm chặt lấy anh.
"Không phải em đến đây để trả lời anh sao? Em cũng thích anh! Thích Park Ji Hoon."
"Cái gì ?" Ji Hoon đã thôi ngưng dãy dụa
"Thật sự những ngày qua em luôn tự hỏi bản thân rốt cuộc cảm xúc đối với anh là gì ? Ngày hôm ấy lúc anh nói anh thích em, em đã thật sự rất hoang mang vì trong thâm tâm của em, em nghĩ là em chỉ thương anh như một người anh trai của mình . Nhưng những ngày sau đó khi không còn anh bên cạnh, sự trống trại tràn ngập trong em. Lúc này em mới bắt đầu suy nghĩ kỹ lại về những lúc em cảm thấy thật khó chịu khi anh thân mật quá mức cho phép với thành viên nào đó trong nhóm hay có những lúc em chỉ muốn anh chỉ nhìn em và nói chuyện với em thôi. Lúc đấy em chỉ cố gắng gạt bỏ chúng đi vì nghĩ nó thật kỳ lạ nhưng cho đến tận bây giờ em đã hiểu tại sao em lại như vậy. Em thật sự xin lỗi khi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Và xin lỗi vì cho đến tận bây giờ mới đến gặp anh."
Kuan Lin liên tục thì thầm vào tai anh hai chữ " Xin lỗi". Nhưng chẳng sao cả, đối với Ji Hoon, thà đến trễ còn hơn là không đến. Miễn sao đến cuối cùng không phải là tình yêu đến từ một phía là tốt rồi.
...
Vì sợ Ji Hoon nhiễm lạnh nên Kuan Lin chẳng dám đứng ở ngoài lâu. Cậu dìu anh vào nhà, cẩn thận đặt anh lên giường, cởi giày ,cởi vớ, đắp mền. Từng hành động đều rất nhẹ nhàng.
Dù thế nào thì Kuan Lin vẫn luôn chu đáo như vậy , cậu luôn chăm sóc cho anh từng ly từng tý một. Một Kuan Lin trong nóng ngoài lạnh này đã không biết từ lúc nào cướp mất trái tim Park Ji Hoon.
"Em đừng đi đâu hết được không ?" Ji Hoon nắm tay kéo Kuan Lin lại khi cậu có ý định ra ngoài bếp pha một ly trà mật ong giải rượu cho anh.
"Em sẽ không đi đâu hết."
Kuan Lin ngồi bên cạnh giường, vỗ về lưng Ji Hoon cho đến tận khi anh đã rơi vào giấc ngủ sâu.
Cậu đưa tay, sờ má Ji Hoon.
"Nếu hôm nay em không tới đây, có lẽ em sẽ hối hận cả đời nhỉ ?"
...
Kuan Lin đã rất vất vả xin phép công ty cho nghỉ 2 ngày để ở lại Hàn Quốc bồi bạn người yêu nào đó.
Lúc này, Ji Hoon cuộn tròn trong lòng Kuan Lin một tay thì vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cún con Max, tay kia thì lại cầm lấy điện thoại chơi game. Còn Kuan Lin chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản ngồi yên, dịu dàng nhìn một chó một người trong lòng mình.
Đôi lúc chẳng cần phải ân ân ái ái mà chỉ đơn giản là được ở cạnh nhau thế này đã là một loại hạnh phúc.
Trước khi Kuan Lin rời đi để bay về lại Trung Quốc, Ji Hoon làm một bộ dạng nũng nịu tiếc nuối không thôi. Mới có hai ngày ở bên nhau mà phải sắp xa nhau nữa rồi. Chán thật.
Anh nhón chân, vòng tay qua cổ Kuan Lin, hôn thật sâu.
"Này đóng phim là không cho phép em hôn môi người khác đâu đấy."
"Em biết rồi ! Môi em chỉ để bobo Hoonie thôi."
~End~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot / PanWink] You're My Peace
FanfictionĐây là một oneshot mà mình đã viết từ hồi fan meeting đầu tiên của Ji Hoon diễn ra nhưng cho tới tận bây giờ mới có thời gian hoàn thành xong. Mong là mọi người sẽ ủng hộ.