Chương 1:Quần lót không cánh mà bay

52 3 0
                                    


___________________________________

Hắn nói,tôi không có chị gái, chị càng không phải là chị gái tôi!

Hắn nói,cho dù tôi mất trí,đến bản thân cũng không nhớ là ai,tôi cũng sẽ không buông tay em!

Hắn nói,hạnh phúc của hắn phải có cô mới viên mãn,chỉ cần thiếu cô sẽ không còn hạnh phúc nữa!

Hắn nói,chúng ta,nhất định sẽ sống với nhau cả đời!

Hắn nói ,trái tim anh chỉ vì em mà đập,không có em,anh chỉ là một cái xác không hồn!

Từng câu nói của hắn vô cùng kiên quyết,vô cùng chân thật...tựa như đã đã từng nếm trải nhiều biến cố, không thèm để mắt tới những chuyện nhỏ nhặt.

Qúa khứ hay hiện tại của bọn họ,mặc kệ là mười năm trước hay mười năm sau,vẫn vô cùng kịch tính!

___________

Năm 2009,mùa hạ.

"Tịch Tịch,tôi muốn chị,được không!"

Ban đêm lờ mờ,bóng cây khẽ lay lay ngoài cửa sổ,xuyên qua kẻ hở của những chiếc lá,ánh trăng thẹn thùng chiếu vào một góc phòng.

Một thân ảnh đang đang gấp gáp sờ soạng trên giường,à không,sờ soạng trên người nữ nhân nằm trên giường,cô gái đó đang không có cách nào khống chế cảm xúc của mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm màu hồng nhuận,trông rất rung động lòng người,lúc này mùa hè đang rất nóng,mặc dù ban đêm có bật điều hòa,vẫn cảm thấy có chút khô khan.

Bụng dưới Hứa Nguy nóng lên,trên người còn lưu lại mùi rượu chưa tan,nằm xuống chỗ trống bên cạnh cô gái,miệng khẽ cắn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái.

Hắn năm nay chỉ mới 14 tuổi,là người thừa kế của tập đoàn Hứa Thị!Tập đoàn tài chính xí nghiệp toàn thế giới.

Oanh yến xung quanh hắn so với hậu cung của hoàng thượng chỉ hơn chứ không kém,thế nhưng chỉ có người mang danh chị gái đang nằm trong lòng hắn đây mới có thể dậy lên hứng thú của hắn.

"Hứa Nguy,cậu làm cái gì thế! Hả....Mau đi về phòng của cậu đi!"

Vân Tịch Nhan mông lung mở hai mắt,đối với việc Hứa Nguy đêm nào cũng chạy lên giường của cô đã sớm hết cách.

Từ nhỏ đến lớn,hầu như đêm nào phòng cô cũng sẽ phát ra tiếng hét to như thế này.

Con ngươi lãnh đạm nhìn chằm chằm vào ngực cô, em trai chết sống không chịu buông tay ra,cuối cùng cô chỉ còn cách vươn tay,tung ra một chưởng Càn Khôn đại na di.

ba.......

Lưu loát sạch sẽ,năm ngón tay hồng hồng gần như in hết lên bộ mặt trắn trẻo của hắn.

Lớn lên trắng làm cái gì!Mỗi lần cô nhìn,đều cảm thấy nộ khí nhảy nhót,tuy rằng không phải là chị em ruột thịt,thế nhưng cũng không nên chênh lệch lớn như vậy chứ.

Tướng mạo của cô khá bình thường,mà mặt em trai của cô thì thuộc dạng yêu nghiệt,đủ để mê hoặc hàng ngàn thiếu nữ,đương nhiên trong số đó không bao gồm cả Tịch Nhan,cô chỉ xem hắn như em trai thôi.

Em trai tha cho tôi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ