Trường trung học phổ thông Kim Thành là một học viện quý tộc tư nhân,cái trường này Vân Tịch Nhan quen thuộc đến từng ngóc ngách,bây giờ nghĩ đến lát nữa phải chia tay nó,trong lòng cô cũng có chút không nỡ, đặc biệt là nơi này còn có mối tình đầu ngây thơ say đắm của cô,hồi ức xinh đẹp tuổi thanh xuân.
"Tịch Tịch, chị nộp đơn vào học đại học này?"
Khi gần chạy đến cổng trường,đột nhiên giọng nói bất mãn của Hứa Nguy vang lên.
Vân Tịch Nhan liếc hắn một cái, cái mặt này thật quá anh tuấn,con nít mới 14 tuổi đầu, lại không có một tí vết tích của trẻ con, ông trời thật thiên vị cho hắn. Cô nhìn hắn, trong bụng đắc ý, đại học này à, cần gì hắn quan tâm?! Hừ, tóm lại, cô muốn đi học đại học này, vốn không có nói cho hắn, khi cô nộp đơn vào, cũng không phải dựa trên thành tích xấu hay tốt, cũng không dựa trên trường đại học lý tưởng gì gì đó, mà là, trong lòng nghĩ rằng, nơi nào có thể cách cái tên em trai ác ma này, càng xa càng tốt.
"Tôi quên rồi"
Cô nghiêng đầu quan sát hắn, sau đó lại ngắm nhìn cảnh vật ngoài xe. Cô không hề nhìn thấy rằng, bàn tay nắm vô-lăng của Hứa Nguy đã trắng đến không thể trắng hơn được nữa, trong đôi mắt của hắn cũng tỏ ra vẻ bất mãn không thể tả.(khụ khụ,chính phủ cho trẻ con 14 tuổi lái xe sao???)
"Tốt nhất chị đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi tầm mắt của tôi, chị gái à, chị phải biết rằng, dù cho có là mơ thì cũng không thể nào, đi vào đi."-hắn nhàn nhạt nói.
Vân Tịch Nhan không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, nhìn thời gian vừa vặn 10 giờ, cuối cùng cũng đến kịp, cô chẳng thể nghĩ thêm gì nữa. Vội vã xuống xe, cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, cô vội vã chạy vào trong.
"Vân Tịch Nhan, chị nhớ cho kĩ, suốt đời này tôi cũng không bao giờ để chị rời xa tôi đâu."
Cách đó không xa, Khương Thứ giống như đang đợi cái gì đó,vừa trông thấy bóng dáng Tịch Nhan thì nhẹ nhõm thở phào một tiếng, cứ lo rằng hôm nay nha đầu này sẽ không đến, nếu vậy...
"Tịch Nhan..."
Nghe thấy tiếng Khương Thứ gọi, Tịch Nhan còn đang tức giận cái đứa em trai đáng ghét của cô lập tức tình tĩnh lại.
"A.....học trưởng......."
Chỉ cần nhìn thấy Khương Thứ, toàn bộ lời nói của cô cứ biến đi đâu hết, chỉ có thể lắp ba lắp bắp được mấy từ đầu đuôi không rõ ràng.
Mặc dù chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng, nhưng tại sao khoác trên người Khương sư hyunh lại phong độ không chịu được như vậy chứ. Hai cái cúc trước ngực không cài làm lộ ra cơ ngực mạnh mẽ săn chắc, Vân Tịch Nhan nhìn mà thấy choáng váng, chỉ muốn dùng tay thử chạm vào cơ ngực ấy.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô lập tức đỏ ửng lên, cảm thấy rất xấu hổ.
"Tịch Nhan, em sao vậy, mọi người đều đang đợi em đó, hôm nay trông em rất xinh đẹp!"
Nghe lời khen ngợi của Khương Thứ, mặt Vân Tịch Nhan còn đỏ hơn nữa. Bất giác ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Khương Thứ, đôi mắt ấy tựa như một tia sáng nóng rực đến mức làm cô muốn tan chảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em trai tha cho tôi !!!
RomanceVăn án:Hắn là cậu ấm của Hứa gia,cô theo vợ hai vào Hứa gia trú ngụ,chính thức trở thành một tiểu thứ hữu danh vô phận. Hắn nói,tôi không có chị gái, chị càng không phải là chị gái tôi! Hắn nói,cho dù tôi mất trí,đến bản thân cũng không nhớ là ai,tô...