Tôi từ bé là một người thích trầm lặng, hay nói đúng hơn là tôi thích một mình, thích hưởng thụ không gian chỉ có một mình tôi. Bởi vì, một mình tôi sẽ không có ai làm phiền mỗi khi tôi nghe nhạc hay chơi game, sẽ không có ai phá rối giấc ngủ của tôi. Hồi đó, hầu như tôi cô độc, khép kín. Bạn bè tôi, họ nói tôi trầm lặng. Đúng, tôi trầm lặng, bởi vì, tôi sợ bị bắt nạt, bị bêu xấu. Từ nhỏ, tôi đã luôn mũm mĩm và bây giờ vẫn vậy. Người ta chê tôi xấu, ừ thì tôi xấu, tôi không xinh nhưng tôi có cảm nhận của riêng mình, có cảm xúc, có buồn và nước mắt rơi. Lớn dần tôi biết kìm nén cảm xúc của mình hơn. Nụ cười với tôi hiếm khi là thật lòng ngoại trừ gia đình tôi. Gia đình tôi không giàu cũng chẳng thiếu thốn, tôi lại là con út được cưng chiều cũng là đương nhiên, tôi cũng chẳng bởi được cưng chiều mà hư, thành tích của tôi cũng gọi là khá, chưa bao giờ làm ba mẹ thất vọng. Nhưng với bạn bè cũ(lớp 9) tôi thất vọng, họ chơi với tôi chỉ là giả tạo. Đằng sau lưng tôi họ bêu rếu, nói xấu tôi, cười cợt tôi. Ừ thì họ đẹp hơn tôi, họ có quyền. Họ giàu hơn tôi, họ cũng có quyền. Nhưng tôi đã làm gì sai? Tôi không hối hận khi đã sinh ra thì vì sao họ lại có thái độ như vậy? Người ta nói gieo nhân nào gặp quả nấy, liệu nó có hiệu quả với tôi? Cũng khá may mắn là cô chủ nhiệm rất dễ thương. Cô khuyến khích, khích lệ tôi rất nhiều. Tôi vẫn luôn nhớ cô động viên tôi, cô giúp tôi vượt qua kì thi dễ dàng với sự cố gắng của tôi.Ấy thế mà, "Các bạn của tôi ơi? Sao các cậu lại nhẫn tâm nói rằng tớ đi chép bài người khác? Tớ làm bằng cả sự nỗ lực của tớ? Rồi các cậu khẳng định chắc nịch là tớ chép bài? Vậy nỗ lực của tớ đổ sông đổ biển? Thật nực cười? Cuộc đời của tớ do tớ quyết định, chẳng liên can gì đến các cậu. Các cậu còn lo chưa xong của mình sao lại xen vào cuộc đời của tớ? Các cậu buồn cười thật.!" Rất may, qua sự việc đó tôi cũng đỗ cấp 3. Tuy không nói là thân nhưng bạn bè chơi hết mình. Không giả tạo, cũng chẳng a dua, không nói là tốt mà cũng chẳng tử tế. Nhưng với họ, tôi lại cười nhiều hơn. Cấp 3 là thanh xuân của tôi, là kỉ niệm đẹp nhất mà tôi cất giữ. Những người bạn nhây, lầy, nhưng luôn hết mình với bạn bè khi cần. Tôi không hối hận khi quen họ, thậm chí tôi còn thấy rất vui vì tôi không còn gặp hoàn cảnh tương tự nữa. Cấp 3, thầy cô của tôi thân thiện, dễ gần (cũng không hẳn ><). Cũng hơi dữ một xíu vì lớp toàn những thành phần ...ba chấm. Bởi vậy nên có một số thầy cô bị bọn nó nói sau lưng cơ mà chắc không sao nhỉ.? Lớp 12 tôi có chơi một game học tập là **** (xin phép được giấu tên) tôi quen đc rất nhiều người bạn ở bốn phương, thật lòng có, giả tạo có, lợi dụng có. Cũng bởi vì thế tôi tiếp xúc được rất nhiều người khác nhau. Gặp họ tôi tích lũy được quan điểm cuộc sống. Đó là "Hãy tin vào bản thân chứ đừng tin vào ai khác. Bởi vì thế giới chẳng ai cho không ai cái gì". "Gieo nhân nào thì gặp quả đó ". Vì vậy có bạn nào gặp hoàn cảnh giống mình thì cố lên nhé. Chaizo..!!!
#HTB