18 - Phía trước là bầu trời

399 24 5
                                    


A/N : Mình viết cái này trong tâm trạng chán chường vì công việc, không muốn làm gì, xong lại đang nghe Officially Missing You – một bản tình ca cũ mà mình cực thích, nghĩ thấy hợp đôi trẻ ghê, mà lại vừa đọc được một bài báo có tựa rất hay trên Kênh 14 nên lại ngồi viết lách cho vui.

Có nắng nào tươi bằng nắng thanh xuân!

Enjoy!

Gửi em xa nhớ, anh thật sự thật sự nhớ em.

---

Tối nay anh sẽ cùng đồng đội đá trận quan trọng tiếp theo, viết tiếp câu chuyện mà anh, em, đồng đội, cả đất nước đều kì vọng và mong chờ. Chúng mình lớn lên trong thời bình, không hiểu cảm giác đau thương ly biệt của chiến tranh, không trải qua những giây phút đau đáu chờ tin không dám mơ ngày trở lại, càng không phải đối mặt với sợ hãi vì lần nào cũng có thể là lần cuối trò chuyện cùng nhau. Vậy mà giây phút này, anh lại muốn học cách những thế hệ đi trước đã làm cho người mình thương trước mối trận chiến – viết thư tay – chỉ để em hiểu cảm xúc của anh lúc này. Anh không biết liệu có lúc nào anh dám đưa nó cho em hay rằng anh sẽ chỉ giữ riêng cho mình và thỉnh thoảng lần lại, anh có thể cũng chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi để gửi gắm tâm tư, nhưng khoảnh khắc này, anh muốn dùng phương thức cổ xưa nhất, đơn giản nhất, nắn nón từng chữ cho em, lưu giữ những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Chàng trung vệ của anh,

Anh muốn gọi em như vậy bởi đó là khởi đầu của chúng mình. Anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đầu tiên mình gặp nhau, khi em bẽn lẽn gọi anh Dũng, khi em bám tay anh bảo thằng Đại rất hay kể về anh với lứa bọn em, có lẽ em sẽ không bao giờ biết cảm giác hân hoan của anh khi đó, vì chính anh còn chẳng giải thích được tại sao thấy em lại khiến anh xúc động như thể tìm lại được phần gì đó anh đánh rơi từ kiếp trước. Thật may, thật may vì anh được gặp em, trở thành đồng đội của em và được điền tên em vào trang tiếp theo trong thanh xuân của mình.

Anh không muốn đếm những trận đấu mình được ra sân cùng nhau nữa, mọi con số với anh giờ chẳng có ý nghĩa gì nếu không thấy em. Khi đá AFF Cup, anh không có suất đá chính nhưng anh vẫn được ở cạnh em, nhìn em nhanh nhẹn chọc khe, xoài người hay lạnh lùng cắt đường bóng của đối thủ, vẫn thấy em săn Tây giỏi thế nào, vẫn thấy em bình tĩnh trong từng chuyển động – khác hẳn với khi em bên anh, để rồi thỏa mãn tận cùng vì mỗi khi tiếng còi của trọng tài vang lên, em chỉ tìm mọi cách để nhanh chóng lại gần anh. Thậm chí sau trận chung kết, khi anh Huy Hùng cho anh xem đoạn video người hâm mộ quay được em ngơ ngác liên tục gọi tên anh, anh vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc bởi chàng trung vệ vạn người mê ấy lại là của riêng anh.

Thế mà trận chiến quan trọng sắp tới anh lại không có em.

Em à,

Anh không biết mình có làm tốt không, anh không biết anh, anh Hải và Mạnh sẽ còn phải đối mặt với những ai, anh chỉ biết rằng mỗi bước chạy trên sân của anh bây giờ, dưới màu áo của tuyển quốc gia, đều mong mỏi về em vô cùng. Anh chợt nghĩ đến những thế hệ đi trước khi cầm súng ra trận, tinh thần quật cường bất khuất, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Tổ quốc cũng là để bảo vệ những người thân yêu nhất. Anh chẳng dám so mình như vậy, một trận bóng chẳng là gì khi đặt cạnh những trận chiến vệ quốc vĩ đại. Nhưng anh nghĩ anh đang cảm nhận được một phần tinh thần ấy. Lo lắng vì người thương phương xa, nhớ về những kỉ niệm đẹp nhất, thân thương nhất và tự nhủ rằng chẳng có gì phải sợ. Anh nhớ hàng ghế cũ ở Hàng Đẫy khi anh lén đến xem em đá giải, anh nhớ bờ hồ khi anh cùng em đi bộ trong đêm thu lành lạnh đặc trưng của Hà Nội, anh nhớ những người hâm mộ dễ thương lúc nào cũng chỉ chờ để hỏi em về anh hay ngược lại. Anh nhớ cách mẹ anh nhắn nhủ anh phải nhường nhịn em, nhớ mẹ em cười hiền hỏi thăm mỗi khi em gọi điện có anh ở ngay bên cạnh. Anh nhớ Mỹ Đình vàng nắng khi em và Hậu trêu đùa nhau còn anh thì ngồi cười ngắm em, anh nhớ chú bảo vệ kí túc cho anh mượn thuốc muỗi mỗi khi anh chờ đón em, anh nhớ khách sạn La Thành mỗi khi mình tập trung tuyển.

Xàm xí cùng 0421Where stories live. Discover now