Oneshot

752 73 23
                                    

Ngày 27 tháng 12 năm 2021

Tôi chưa từng ghi nhật ký trước đây. Hay nói đúng hơn việc nghĩ sẽ đến và chọn một cuốn sổ giữa quầy hàng chỉ để viết những dòng lưu giữ thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu như chuyện này không xuất hiện.

Tôi nghĩ rằng cha mẹ tôi sẽ nghĩ rằng tôi bị điên khi đọc được chúng.

Và buồn cười khi tôi cũng nghĩ như vậy trước khi tôi nhận được kết quả khám bệnh mà gã bác sĩ khoa tâm thần học kia sau vài câu hỏi đã nhăn mặt và đuổi tôi về.

Tôi sẽ kiện cái bệnh viện đó cho mà xem...

Nhưng trước tiên hãy để tôi nói về lý do vì sao những điều này xuất hiện.

Sẽ không ai tin tôi, tôi thông cảm với điều đó nhưng tôi vẫn sẽ nói về chúng ở đây.

Thật bình tĩnh, hít một hơi thật sâu khi bạn đang đọc nó (kể cả chính tôi cũng sẽ làm thế)

.

.

.

Chuyện này nên nói thế nào nhỉ?

Tôi có nên bắt đầu kể từ ba hôm trước, trong buổi tiệc giáng sinh và chúng tôi thực hiện đổi quà cho nhau và tôi nhận được món quà này từ một cô gái, một người bạn mà bạn tôi mời đến để tham gia cùng và hy vọng sẽ giải thoát chúng tôi khỏi một ngày giáng sinh chỉ toàn một đám đực rựa.

Nó là một con thỏ bông màu nâu được làm thủ công.

Có thể là cô gái đó đã tự tay làm nó. Tôi cũng đã nghĩ như vậy nhưng sau đó cô ta đã thừa nhận mình đã mua nó trong một cửa hàng ở cuối dãy phố trong ba lượt bia.

Thật may rằng nó hoàn toàn hợp thẩm mỹ của tôi và tôi không hề tiết kiệm vài lời cảm ơn đến cô ta. Còn tên? Thật tôi cũng sẽ nhớ đến nó nếu chuyện tiếp theo làm sự hiểu biết bình thường của tôi có hơi bị vượt tầm kiểm soát.

Ngay khi tôi mang nó về nhà, đặt trên đầu giường bên cạnh những con Ryan mà tôi yêu thích.

Ngay khi tôi rời tay khỏi nó, cái con thỏ đó, chính nó đã bật lên một tiếng cười khì.

Lạy chúa... Tôi nghĩ mình có thể dùng khả năng sinh tồn của mình để quăng con quái dị đó ra ngoài cửa sổ nếu nó không giới thiệu dù tôi nghĩ khi đó tôi càng muốn tiễn nó đi hơn nữa

"Chào anh... Em là JungKook." Đi cùng là tiếng cười khúc khích.

"Cậu... Cậu là ma à?" Tôi nghĩ mấy bộ phim kinh dị mà tôi đã xem cũng chẳng bằng một phần mười chuyện này đâu.

"Không."

Khi đó tôi đã thở phào nhưng cơ thể vẫn căng cứng. Tôi còn nhớ mình đã cầm cây gậy bóng chày trên tay và luôn trong tư thế sẵn sàng.

"Ờ... JungKook-ssi... Vì sao cậu lại ở trong con thỏ đó vậy?" Tôi có hơi rợn người khi hỏi như vậy rồi đấy.

"Cái đó thì em không nhớ được."

Nó đã trả lời tôi như vậy... Nó đã nói với tôi như vậy và nó như một lời thách thức đối với trí não mang chỉ số IQ là 148 của tôi để giải mã một hiện tượng mà có lẽ thế giới chưa ai giải thích được.

[JinKook/AllKook] How can I find my bunnies?Where stories live. Discover now