Chap 1: Xuyên rồi sao !

80 6 4
                                    

-Anh chị à...cho dù là...chúng ta có cách xa nhau..nhưng...rồi một ngày nào đó... chúng ta sẽ gặp lại nhau...hứa nhé

-Ừm...Sẽ mãi...không rời xa

...

Trong một căn phòng màu trắng, trên chiếc giường kia có một người con gái đang nằm ở đó. Tựa như tiên giáng trần. Cánh cửa của căn phòng bỗng mở ra, một y tá bước vào, người đó đi đến bên giường cô gái và dọn dẹp và kiểm tra thân thể cho cô

Cô tỉnh dậy và đang cố gắng mở hai đôi mắt ra, cô cảm thấy hơi choáng vắng, trong đây toàn mùi sát trùng không à.Đập vào mắt cô là cái trần nhà màu trắng. Liếc mắt một vòng thì phát hiện ra cô y tá đang thay hoa, tự nhiên cô ấy nhìn thấy rồi hét lên

-A...Bác sĩ ơi...bệnh nhân phòng số 102 tỉnh rồi

"Cái gì thế, tỉnh là sao?"

KHÔNG PHẢI CÔ ĐÃ CHẾT RỒI SAO?

Bất ngờ từ đâu một người phụ nữ trung niên bước tới ôm chầm lấy cô, làm như lâu lắm không gặp vậy, đã vậy còn khóc nữa chứ

-Naru con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, mẹ nhớ con lắm đó

"Naru là ai vậy, mình là Hatsune Miku-robot do con người tạo ra mà sao lại có mẹ được"

-Con sao vậy, con yêu - bà lo lắng hỏi

Cô cố gắng từng hơi thở để nói

-Bà..là..ai

-Sao! Ta là mẹ con mà, con của ta, con không nhớ ta sao

-Mẹ..tôi..sao

-Bác sĩ , con tôi sao vậy-lúc này bà mới thả tay cô ra và quay sang người đàn ông mặc bộ đồ màu trắng đứng bên kia

-Có lẽ cháu hôn mê lâu quá nên có thể cháu sẽ bị mất trí nhớ- vị bác sĩ đưa ra kết luận của mình

-Mất trí nhớ sao ?-bà sửng sốt ôm lấy con gái của mình

-Ưm - cô nãy giờ không hiểu mô tê gì sất

-Này con gái, ta là mẹ của con, mong con hãy nhớ lại đi- cô bây giờ mới hoàn hồn lại

-Mẹ?- cô vẫn chưa thể tin được

-Không sao, con vẫn có thể nhớ lại được, mẹ sẽ ở đây với con- bà ấm áp nói với cô

-Vậy tôi xin ra ngoài- vị bác sĩ khẩn trương đi ra để hai người có không gian riêng

Không khí trong phong trở nên yên ắng hơn cảm thấy hơi ngột ngạt nên lên tiếng trước

-Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện ? - tôi hỏi bà

-A..Vì con đã gặp một tai nạn...ngoài ý muốn- bà ngập ngừng trả lời

Cô nhíu mày nhìn người phụ nữ này cúi mặt xuống mà tay vẫn cầm tay cô

-Không nói thì thôi, tôi không ép - cô lạnh nhạt

-Ta...

-Ta là mẹ của con mà sao con lại lạnh nhạt với ta vậy- bà rưng rưng nước mắt nhìn cô

-Mẹ sao! Tôi chưa bao giác có cảm giác có mẹ

Xoạch, chiếc cửa lần nữa mở ra

-Xin mời người nhà ra ngoài để cháu nó có thời gian để tĩnh tâm - vị bác sĩ vừa nãy

Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình cô, cô khẽ thở dài rồi nằm xuống. Cô nhắm mắt lại lại, đâu ra trong đầu cô xuất hiện một vài hình ảnh. Cô ôm lấy đầu của mình đang đau quần quại mà co rúm người lại

"Chết đi đồ hồ ly"

"Chết đi"

"Mày là thứ gì mà dám dành người yêu tao"

"Anh em đánh nó"

...

***

Ngoài phòng

-Thưa bà, tôi có chuyện muốn nói với bà về chuyện của cháu - bác sĩ lịch sự nói

-Vâng tôi nghe - bà cũng đáp lại

-Lúc đầu tôi cũng cảm thấy chuyện này nó không có vấn đề gì nhưng sau bao thời gian không hiểu sao bộ phận trong cổ họng cháu bị hỏng dần điề đó sẽ khiến cháu nói chuyện khó khăn hơn- bác sĩ ôn tồn

-Sao...sao lại có chuyện này được - bà không tin nổi

-Tôi khuyên bà đừng để cháu bị xúc động mạnh hay nói nhiều hoặc tốc nhất là đừng nói luôn -bác sĩ

-Sao lại thế - bà ngồi khụy xuống đất

Bỗng trong phong phát ra những tiếng kêu của cô, bà nhanh chóng đứng dậy chạy ngay ào phòng xem, chứng kiến cảnh tượng con mình đang đau đớn khiến bà không khỏi sửng sốt liền tiến đến ôm lấy cô vào long mà thủ thỉ

-Không sao đâu con có mẹ ở đây rồi

Cô không khỏi ngỡ ngàng mà dịu đầu vào người bà mà khóc, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp như vậy, hóa ra cảm giác khi có người mẹ là như vậy hay sao. Nó thật là ấm áp biết bao, có lẽ cô nên thay đổi cách suy nghĩ của cô và người này rồi, à không phải là mẹ của mình mới đúng

-Cảm..ơn..mẹ - cô ôm lấy bà làm cho bà hơi ngạc nhiên rồi cũng bình thường lại

Bà đỡ cô lên giường, đắp chăn cẩn thận lại rồi bước ra ngoài mà không quên nói " Con nghỉ ngơi đi tí nữa mẹ quay lại" làm cô an tâm hơn, cô lo sợ cô một lần nữa phải cô đơn một mình khi ở 'nơi đó'

...

------------

Một lúc sau, bà quay lại và đưa cô về nhà nhưng cô vẫn khó chịu ở chỗ là tại sao cô lại phải ngồi xe lăn và cổ họng cô cứ nhói và đau sao ý. Và cô đưa ra một kết luận là nguyên chủ của thân thể này rất nhìu bệnh.

Khi về đến nhà bây giờ cô mới để ý nhà của nguyên chủ thật à nha. Để ta xem nào một, hai,...năm tầng. Nhà hay lâu đài vậy ta, cô cảm thấy có vẻ như sẽ có điều gì đó không tốt lành sẽ diễn ra nhưng thôi cô cũng kệ

Mẹ cô đẩy cô vào nhà, lại lần nữa bất ngờ trong đây nhiều người hầu thế, họ cúi đầu cung kính chào cô. Bà đẩy cô lên phòng của cô, đó là một căn phòng toàn màu xanh, nguyên chủ này có vẻ rất thích màu xanh đấy, nhưng cô không sao vì cô cũng thích

Sau khi ăn tối xong, bà bắt cô uống thuốc, cô không chịu uống vậy nên bà cứ dụ dỗ cô như là sẽ mua kẹo cho, sao làm như cô là trẻ con vậy. Thôi thì đành vậy, uống đi, Ư thuốc gì mà đắng vậy

Và cuối cùng là cô lên giường đi ngủ...

----------------------------

Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn * cúi đầu*

Tay nghề còn kém !?!?

!QAQ!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Miku x AC] Hòa âm cùng tôi nào !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ