ai đem trái tim em ném vào giàn lửa?
để những giọt máu đào đó cháy đen.menma ơi menma, chẳng ai thương em cả. có khóc cạn nước mắt cũng đâu ai thấu lòng em. khi mà em sinh ra đã mang sứ mệnh của một kẻ tội đồ.
em vốn là thiên sứ lạc chân vào cõi trần tục.
chỉ là vô tình lướt ngang lại lỡ lầm sa chân vào chốn ngục đày.
gia tộc em nhơ nhuốc là thế. khi chẳng thể sánh ngang với kẻ khác, chúng chọn làm đày tớ cho quỷ dữ. ngang tàn và bạo ngược, mạng người chúng xem là cỏ rác, vàng bạc đem chúng đến vinh quang.em có đau lòng không? khi phải đuổi giết những người vô tội? cô bé fuki ngồi bên xác cha nài nỉ van khóc. có phải tim em cũng đang rỉ máu như những dòng lệ đang ướt nhòe trên gương mặt vô hồn. thế gian này trong mắt em nay chỉ còn lại một đốm lửa hoang tàn.
menma à, có phải em đã ước rằng mình có thể chết đi để chẳng phải chịu đựng nữa? nhưng em đâu biết rằng, mệnh của em, vốn sinh ra để gồng gánh nỗi đau của nhân loại.
một đêm mưa tầm tã như kiếp nạn từ trời giáng xuống. em gào lên khi vách đá sạt lở, quãng trời rộng lớn kia cũng chẳng thể cứu được em. nhưng có phải chăng em đã bằng lòng với nó? thôi thì hãy cho em được chết, để màu mắt em lại trong xanh tựa thuở ban đầu. để em lại được trở về vườn địa đàng vĩnh cửu, nơi mà em có thể trở nên nguyên vẹn.
dẫu rằng em có đơn độc mãi về sau.
em muốn được là chính em. là giọt máu thuần khiết từ trái tim của chúa trời. em muốn được giang rộng đôi cánh màu trắng sứ ấy để bảo vệ người mình yêu thương.
nhưng em là người mang trên lưng nỗi sầu muộn. cả một đời chìm trong bể thương đau.