Ca cấp cứu mất 23 tiếng. Taehyun bước ra khỏi phòng phẫu thuật với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Ca mổ thành công nhưng không chắc chắn bao giờ cô mới tỉnh lại. Cả Seulgi và Taehyung đều lo lắng... Họ thay phiên nhau ngày đêm trông coi Joohyun.
" Bao giờ em mới chịu tỉnh lại hả? "
....
" Tôi còn phải tỏ tình với em nữa chứ "
....
_____________________________________________3 tháng sau ....
" Cô ấy tỉnh rồi. Cậu mau đến đây đi! "
Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã tắt máy.
Taehyung lao nhanh đến bệnh viện với vẻ vội vã. Đầu tóc vẫn còn rối mù. Cơ nhìn có vẻ anh vừa ngủ dậy. Đúng là nhưng vậy. Anh vừa chợp mắt được 2 tiếng sau ca trực ngày hôm qua thì nhận được cuộc gọi từ Jimin.
Lao nhanh đến cửa phòng bệnh, anh vừa lo lắng vừa vui mừng. Chầm chậm mở cửa phòng bệnh như thể chỉ cần một âm thanh vang lên sẽ khiến anh trở về thực tại. Joohyun đang nằm trên giường bệnh. Cô ấy vừa tỉnh lại sau một đợt hôn mê sâu... Đôi mắt vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi. Anh từ từ tiến lại giường, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô,
" Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã trở về."
....
" Tôi yêu em! "
------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Năm mới em nhất định sẽ ra chap đều hơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé!
Chúc mọi người năm mói vui vẻ. <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Người Đúng Lúc... [ Seulmin/ Vrene ]
Fanfiction" Duyên chỉ là cái cớ. Vấn đề là tôi đã hết yêu cô rồi" Anh quay người bước đi. Chỉ sợ khi quay đầu nhìn lại, anh sẽ không còn đủ dũng khí để ra đi. Anh yêu cô. .... " Đừng đi, em xin anh " Joohyun gào thét trong làn mưa trắng xóa ấy. ... " Seu...