trời hửng sáng, còi tàu bắt đầu vang lên. tôi mở mắt. chuyến tàu sắp đến trạm cuối của nó.
thung lũng rhones của ngày đầu hè vùng núi thụy sĩ, nắng lạnh chảy qua những mảng tuyết trắng trên dãy alps. tôi chậm chạp bước ra ga tàu. những tràng cỏ xanh mượt của thảo nguyên và dải núi màu mây như đong đưa theo từng đợt gió quét qua.
tôi hướng mắt về phía xa. sau ngôi trường sơn tường trắng đang ươm mình giữa những rặng thông, tôi thấy được quả đồi giữa thung lũng ấy, và một cây sồi già, rất già; cùng một ngọn vân sam trẻ.
tôi thấy cả mình của những ngày thiếu niên đi hoang.
tôi thấy những cậu trai trung học thi nhau chạy lên trên đỉnh đồi lộng gió sau giờ học, trong cái nắng chiều hạ ran rát mang tai thoảng mùi cỏ hun; hoặc là chúng tôi nghĩ nó như thế, vì tuyết chưa bao giờ ngừng rơi nơi đầu ngọn dãy núi hùng vĩ này cả. tôi thấy bọn chúng ngân nga những bản đồng ca cũ bằng cái giọng ồm ồm của những đứa con trai tuổi vỡ giọng, có đứa còn re ré như tiếng chà giấy nhám lên mặt tường chưa trát vôi; nghe vừa kì lạ vừa buồn cười. tôi thấy những đứa trai ấy leo lên những cành sồi già cỗi đón gió trong lúc ánh hoàng hôn đang dần đi xuống chân đồi, chúng ngắm những mảng thảo nguyên xanh bát ngát, rồi những rặng núi mù tít xa tưởng chừng như chẳng thể vượt qua để chạm tay đến thế giới ngoài kia. chúng rỉ tai nhau nghe những câu chuyện hay trò đùa nhỏ vặt, có cái buồn cười thật, có cái nhảm nhí đến mức phát cười mà đa số đều là từ đứa khai sinh muộn có giọng cười the thé chẳng giống ai kia. và rồi chúng nói về tương lai của mình, trong khi vươn tay ra với lấy tia nắng cuối cùng trên mảnh tuyết xa xăm.
"hoseok, em định sẽ làm gì?"
"em sẽ nhảy. dù là thung lũng hay đỉnh núi, thảo nguyên hay thành thị, em đều sẽ nhảy. em sẽ trở thành một vũ công. em sẽ đem hương cỏ của rhones và màu tuyết của alps theo cùng từng bước nhảy của mình, như nó đã cháy rực và thiêu bỏng tâm hồn em bao nhiêu năm qua vậy."
hôm ấy chúng tôi quyết định trồng một cây vân sam cạnh đó, và treo lên cây sồi những lời chưa nói, cho tương lai, cho quá khứ, cho một người và cho mọi người. cùng một đôi giày, là đôi giày nhảy của hoseok. chúng tôi hẹn nhau rằng ngày này mười năm sau sẽ cùng trở lại và đọc những thứ đã viết. tôi và em là hai người cuối cùng rời ngọn đồi; khi mặt trời tắt nắng, tôi nói yêu em, rồi em im lặng ôm tôi một cái ôm tạm biệt thật chặt.
và đó là lần cuối tôi thấy em.
nhóm chúng tôi chia tay nhau vào ngày tốt nghiệp ngay hôm sau đó. nhưng hoseok không đến. tôi hụt hẫng, nhưng cũng nhẹ nhõm đến kì lạ.
tôi vác ba lô đứng dưới gốc vân sam nay đã cao lớn. tiếng chuông nhà thờ rung. vân sam na uy nhìn không khác cây thông là mấy, tôi nghĩ, rồi bất chợt bật cười khi nhớ về thời trung học. ý tôi là, chỉ những gã trai trẻ vô lo và ngốc nghếch - như chúng tôi thời ấy - mới rủ nhau đi trồng vân sam vào mùa hạ. tần ngần một hồi, tôi quyết định đặt ba lô dưới gốc cây và leo lên cái cây sồi già to cỗi kia. đôi giày cũ kĩ đung đưa trong gió. tôi ngồi đầu một cành rất to và phóng mắt ra thật xa, thật xa, ôi, như những ngày niên thiếu; núi vẫn xanh và núi vẫn hùng vĩ. tuổi thanh xuân của chúng tôi dường như bị bỏ quên ở đây. chúng tôi đã hát, chúng tôi đã nhảy, chúng tôi đã trẻ.
không biết rằng chúng tôi đã nhắn những gì cho tương lai? tôi cũng chẳng nhớ bản thân từng viết gì vào ngày hôm ấy.
"yoongi! chú chưa mở chúng khi không có tụi này đấy chứ?"
dưới đồi vang vảng lên giọng nói. chẳng cần nhìn tôi cũng biết là ai.
seokjin, namjoon, jimin, taehyung và jungkook đang đứng nhìn về phía này. không có hoseok. tôi hít một hơi sâu và hét thật to lên, cười mếu trong khi mặt đã dàn dụa nước mắt.
"BỌN MÀY KHÔNG ĐỊNH ĐUA LÊN ĐÂY À! NHANH LÊN!"
bọn họ ngơ người ra rồi cười phá lên. những đôi giày bỗng chốc tung ra loạn xạ. có chiếc áo bành tô xanh bị vứt qua một góc xó. bọn họ chạy, chạy như ngày đó từng chạy, cười sằng sặc mà nước mắt cứ tuôn ra. nhìn đứa nào cũng buồn cười như nhau, tôi nghĩ, chẳng khác nào những đứa con nít trong thân xác người lớn. nhưng mà tôi chẳng thể dừng được nước mắt của chính mình cả.
"haha, sau bao nhiêu năm thì mày vẫn không thắng được em nó taehyung ạ." tôi vỗ đùi cười khi thấy jungkook về đích trước taehyung, để lại cho cậu ta một bộ mặt nhăn nhó không thể khó chịu hơn, nhưng cuối cùng thì vẫn vô thức bật lên cười đến đau hàm cùng cả lũ. sau vài phút buôn chuyện, chúng tôi cùng nhau lấy những bức thư treo trên tầng cao nhất của cây sồi xuống, bao gồm cả đôi giày của hoseok và mở chúng cùng nhau như đã hứa.
seokjin năm 19 tuổi, nhắn rằng mình muốn trở thành một chính trị gia, muốn trở thành một người đàn ông tốt và đáng tin cậy.
yoongi năm 18 tuổi, nhắn rằng bản thân đã từng mơ ước và đam mê âm nhạc, cũng gửi gắm rằng không được lo lắng và sợ hãi.
namjoon năm 18 tuổi, nhắc nhở bản thân xin đừng ngừng cố gắng. và hãy đi tỏ tình với seokjin ngay đi nếu chưa làm. dù rằng hai người đang trong một mối quan hệ nhưng điều này cũng chẳng khiến mặt namjoon bớt đỏ đi trước tiếng khúc khích của mọi người.
taehyung và jimin năm 17 tuổi, đều muốn cùng nhau thi vào một trường đại học, cùng nhau làm một công việc, cùng nhau mở tiệm hoa nhỏ.
jungkook năm 16 tuổi, muốn được thật tài giỏi như anh trai, trở thành vận động viên điền kinh và đi khắp thế giới.
còn một tờ giấy của hoseok trong đôi giày kia, chỉ có vỏn vẹn vài chữ:
"em yêu anh cũng như yêu nhảy vậy, yoongi."
mặt sau, "nhìn xuống đây đi."
tất cả nhìn xuống phía chân đồi. gió nổi lên trong nắng hanh đầu hè, cũng ran rát mang tai và đượm mùi cỏ hun như hôm nào vậy. mí mắt tôi chưa kịp khô đã lăn thêm giọt nước mắt tự bao giờ.
em đứng đó ngược sáng, cầm một bó oải hương tím và mỉm cười. tôi chưa từng biết rằng em khi cười thanh thoát đến như vậy, còn đôi má lúm của em làm tôi thoáng chỉ muốn ôm giữ em vào lòng cho riêng mình vậy.
"min yoongi, em yêu anh.
jung hoseok của mười bảy, yêu anh;
jung hoseok của hai mươi bảy, vẫn yêu anh!"người tôi run bật lên và mềm nhũn, còn mắt tôi thì ửng đỏ lên và tầm nhìn cũng nhòe đi trong chốc lát. nhưng tôi mặc tất cả. tôi chạy xuống chân đồi, nhanh nhất có thể; và trước ánh mắt của tất cả mọi người và cả hai gốc cây trên đồi, tôi đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn mà tôi chưa từng nghĩ tới kể cả trong giấc mơ hoang dại nhất của mình.
ngay lúc đó, tôi như nghe được tiếng thì thầm của cây sồi bên tai mình,
"chào mừng trở về nhà, yoongi."