Chương 1

32 4 1
                                    

Chương 1: Xuyên qua cùng sư phụ xinh đẹp

Trong một buổi sáng đẹp trời, Mộc Điền đang vội tới công ty chợt một nữ nhân chạy tới trước mặt. Mà nữ nhân này xinh đẹp tà mị, phải nói chẳng khác gì diễn viên điện ảnh.

Nữ nhân kia vội nói:"Tiểu cô nương, cho ta hỏi, phố X Ngõ XX ở nơi nào?"

Hả, nữ nhân xinh đẹp này đang hỏi đường sao? Không chú ý đến cách xưng hô kỳ lạ của nàng ta, Mộc Điền nuốt ngụm nước bọt ngẩn ngơ nói:

"Cũng gần đây thôi...."

"À vậy, có thể đi cùng ta được không, ta... bị mù đường..."- Nữ nhân kia nhìn Mộc Điền, bộ dáng tủi thân.

Mộc Điền giật mình nghĩ: Chết thật, mình sắp muộn giờ làm rồi aaaa.
Vốn nói gì đó định từ chối, hơi hơi nhìn nữ nhân kia, quả nhiên mỹ nhân, thiên a! Không thể chối từ mà!!! Suy nghĩ hồi lâu vẫn khong bằng một cái liếc mắt của mỹ nhân, kết quả... nàng đành cứng nhắc gật đầu.

Nữ nhân kia lóe sáng ánh mắt vội kéo Mộc Điền:

" vậy đi mau nào!"

Nàng ủ rũ đi phía trước nghĩ: Hazz, kiểu gì khi tới công ty sẽ bị sếp mắng cho mà coi, haizz. Đang gào thét trong lòng thì bỗng sau gáy Mộc Điền đột ngột truyền đến cơn đau nhức dữ dội, trước mắt nàng mờ đi, cơ thể Mộc Điền liền đổ ập xuống nền đất lạnh. Nàng mơ hồ nghe thấy nữ nhân kia thánh thót nói:

"Thứ lỗi... chỉ có làm vậy ta mới có thể trở về thế giới của ta..."

Gì vậy chứ, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Chuyện này... sao có thể... Ý thức Mộc Điền dần chìm vào bóng tối vô tận...

Cuộc sống mà, chuyện kỳ quái gì cũng có thể xảy ra, ví dụ như tình huống Mộc Điền nàng đang gặp phải. Gì chứ, đã bị người ta dùng mỹ nhân kế dụ dỗ xong đánh ngất thì chớ, thế nhưng... cư nhiên khi nàng tỉnh dậy liền thấy mình ở một nơi lạ hoắc. Bên cạnh là nữ nhân xinh đẹp kia đang mỉm cười nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái. Được rồi, Mộc Điền thật sự đã hết kiền nhẫn...

"Đồ đệ tỉnh rồi"- Giọng nữ nhân kia mềm mại gọi nàng hai tiếng "Đồ đệ"

"..."

Có ai nói cho nàng biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không?

"Tôi không..."- Mộc Điền vội phản bác

"Mau mau dậy nấu cơm, vi sư đói chết mất"

Mộc Điền nằm im không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế là nàng liền thành đồ đệ nữ nhân kia.

Trong bốn tháng, Mộc điền coi như cũng biết đôi chút về nữ nhân này. Nàng ta được thiên hạ cho cái danh là Sát Nữ, y thuật độc thuật đều là thiên hạ vô song. Lại nữa là nàng ta còn một thân khinh công tuyệt đỉnh, chỉ cần dùng trợ lực, chủ yếu dành cho nữ nhân. Khi hỏi về vụ việc xuyên không, Nàng ấy nói rằng hôm đánh ngất nàng là lúc cổng thời không mở để trở lại thì phải mang một người ở thời đại đó theo. Nếu muốn trở lại, phải đợi 100 năm nữa cánh cửa thời không mới mở một lần. Ừ, Mộc Điền cảm thấy thôi thì có vị sư phụ *"Nhất minh kinh nhân" "Thập toàn thập mỹ" như vậy cũng không phải là chuyện xấu gì.

Về Cổ Đại Làm Đại Phu Ăn Lương Where stories live. Discover now