Cấp 3 bắt đầu bằng năm học lớp 10 đầy vội vã và khó nhọc của lũ teen 2k2 chúng tôi, nhưng đó chỉ là bắt đầu còn kết thúc là lúc chúng tôi thi xong đại học kìa nhưng còn xa lắm, chưa vội thế đâu, tôi còn chưa tận hưởng hết năm cấp 3 mà.
À! Vào vấn đề nha. Cấp 3 của tôi cũng rộn rã như những thứ mà tôi vừa đề cập, thật vui vẻ, hân hoan và nồng nàn. Tại đây tôi tìm được người tôi yêu, một người yêu dịu dàng và hiền hậu, biết lắng nghe và cũng chịu khó, cả dâm đãng nữa. Đó là thầy Vũ, thầy 31 tuổi, cao khoảng 1m70, lùn hơn tôi một chút :)). Thầy không có 1 body sáu múi, da ngâm, không đẹp trai, không giàu có, không hoàn hảo như bao soái ca đã từng tỏ tình với tôi nhưng thầy rất hiền và dịu dàng, vì thế tôi chọn thầy.
Tôi và thầy gặp nhau năm lớp 10 hay chuẩn xác hơn là học kì 2 năm lớp 10, lúc đó tôi bị mất căn bản môn lý nên tôi cần đi học thêm, tình cờ bạn tôi cũng cần học nên nó rủ tôi cùng học thầy. Lúc đó, ấn tượng đâu tiền là... à không, không có ấn tượng gì cả vì trông thầy rất mờ nhạt, với cả tình thầy trò lúc đó cũng không thấm thiết lắm, chỉ dừng ở mức chào hỏi thôi.
Tình cảm chúng tôi được bồi đắp thêm tôi học kèm ở nhà thầy hè năm lớp 10. Chúng tôi gần nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn và tìm hiểu sâu hơn về nhau. Chính vì thế tôi cũng biết thầy đã có vợ, nhưng chưa có con sau 1 năm kết hôn, thầy luôn mơ ước có ngôi nhà tràn ngập tiếng trẻ thơ. Thầy cũng biết nhiều về tôi hơn, là 1 cậu ấm, gia đình giàu có, đẹp trai không chỉ khuôn mặt mà còn cả thân hình, học giỏi trừ môn lý.
Lúc đó 2 thầy trò đã thân nhau hơn, không còn gượng gạo khi nói chuyện và thầy trò chúng tôi có cơ hội thân nhau hơn khi nhà trường xếp cho thầy dạy tôi năm lớp 11. Khi ấy, tôi trở thành học cưng của thầy, bất cứ thứ gì cũng ưu đãi cho tôi, không la mắng mà còn thường xuyên thể hiện những cử chỉ yêu thương như xoa đầu, nhéo má.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, trong 1 lần tôi đang học ở nhà thầy, vợ thầy- cô tên Quyên, cũng là giáo viên bộ môn lý ở trường khác - lên tiếng trách móc thầy vì thầy đã quên làm giấy tờ cho cô ấy để mai cô ấy họp. Thầy bảo cô vào phòng nói chuyện vì ngại tôi. Thế nhưng mọi chuyện không thể giải quyết, tôi nghe tiếng cô lớn dần lên, rồi im xuống, khi ấy thầy ra và bảo tôi về sớm.
Tôi không biết gì nhưng đây là chuyện gia đình thầy nên tôi cũng im lặng mà về, lúc về tôi khoảnh lại nhìn thầy, thầy mỉm cười rồi vẫy tay với tôi. Tôi dắt xe ra về trong cái vẫy tay của thầy.
Đến nhà thì chỉ khoảng 7h tối, bình thường thì 7h30 chúng tôi mới nghỉ. Tôi ngồi chơi game đến khoảng 8h nhưng lại chẳng muốn chơi tiếp nên tắt máy. Tôi tính nhắn tin cho lũ bạn nói chuyện phiếm một chút nhưng không biết sao tôi lại nhắn tin cho thầy.
(Thầy ổn chứ?) gửi.
WTF!! Tôi làm cái gì thế này? Sao tôi lại nhắn tin cho thầy chứ? Đó là chuyện gia đình thầy mà, tại sao tôi phải quan tâm chứ. Nhưng đã muộn, tôi lỡ ấn gửi mất rồi.
Đợi chưa tới 2 phút thì thầy nhắn lại.
(Ổn! Thầy có sao đâu, bữa khác thầy bù cho nhé :)), cơ mà nhớ làm hết bài tập đấy.)
YOU ARE READING
Chồng là Thầy giáo
Любовные романыĐam mỹ - sinh tử văn, hiện đại, bối cảnh Việt Nam chương 1 được sử 1 chút từ nguyên tác Vợ chồng thầy giáo của Dant.